Chương 46

4 0 0
                                    

Tuyết Nhàn bừng tỉnh hỏi

- Việt Bân, chân anh có sao không?

Lần đầu nghe thấy cô gọi tên mình, trái tim có sự vui nhộn, đau đớn trên chân hình như biến mất hắn nói

- Không sao!

Cô ngờ vực lại tiếp tục dìu hắn. Đến chỗ vách núi cao lớn, cô chán nản lại hào hứng

- Việt Bân, anh ngồi đay để tôi xem thử.
Hằn ngồi dưới góc đá, nhìn cô nằm hái chuẩn bị leo lên núi, hắn lo lắng hỏi

- Nguy hiểm lắm, bé không biết trèo thì đừng cố!

Tuyết Nhàn hất mặt tự phụ nói

- Anh đừng khinh tôi, nhìn vậy chứ tôi có đoạt giải về môn leo núi đấy. Nói về kinh nghiệm thì bà đây có thừa.

Leo lên một đoạn, dưới bụng đã đau in ỏi, máu tươi dính đầy trên áo, sắc mặt cô đã không ổn. Vết thương có vẻ đã bị nứt ra. Việt Bân ngồi dưới thấy cô đứng im lòng căng thẳng, muốn đứng lên nhưng lại không thể, nắm hét to

- Tuyết Nhàn, bé có sao không?

- Tôi không sao!

Cô gắng gượng trả lời bò đi xuống. Khi chân vừa mới chạm đất đã ngã gục. Việt Bân cả kinh, dùng hết sực vịnh vào các cành cây đi tới chỗ cô, hắn đỡ cô vào lòng nói

- Tuyết Nhàn bé làm sao vậy. Chết tiệt! Vết thương lại chảy máu.

Xé áo sơ cứu, hắn điêu luyện băng bó sau đó dựa vào gốc cây để cô nằm vào lòng hắn. Đưa mắt nhìn lên đỉnh núi cao, chân hắn như vậy chỉ có thể đợi khỏi hẳn mói tính chuyện rời khỏi.

Tại một nơi nào đó

- Không..tao phải đi tìm Tuyết Nhàn, bọn mày để tao đi!

- Mày đừng kích động, tao đã báo cáo với đội tìm kiếm rồi, nhất định sẽ cứu được bọn họ.
Mẫn Nghi ngồi thụp xuống đôi mắt ngấn lệ khuôn mặt không còn sức sống và trở nên vô hồn. Khi cô nhớ lại cảnh Tuyết Nhàn lao vào cô đỡ nhát dao đó rồi bay xuống vực thì tâm cô như dậy sóng, day dứt.

- Đúng đây! Mày đừng quá lo lắng. Tao tin bọn họ sẽ trở về

Uyển Dư đi từ chỗ Hào Kiện hướng tới cô đặt tay lên vai cô an ủi.

- Nhưng Nguyễn Minh Triết đâu rồi? Sao tao không thấy mặt cậu ta? Đáng lý ra mày đang hoảng loạn thì phải có mặt ở đây ổn định tinh thần cho mày chứ?

Câu hỏi của Uyển Dư như xát muối trong lòng cô. Cậu ấy vì người con gái khác mà bỏ rơi cô trong lúc cô hoang mang tột độ nhất, chưa kịp nge cô giải thích cậu ấy đã bế người đó đi. Người con gái đó đã dọa giết cô, người con gái đó là bạn tốt của cô...Tiểu Nhu.. cậu là như thế nào?
Không biết phải trả lời thế nào cô ngước mắt lên

- Cậu..cậu..ấy..

- Đừng có nhắc về tên đó nữa! Bây giờ người ta đang chăm sóc cho ai đó rồi, làm gì có thời gian ở đây.
Tịnh Kì ngắt lời Uyển Dư hướng đôi mắt tức giận nhìn về phía Mẫn Nghi mà nói

- Tao bây giờ không cho phép mày qua lại với một người con trai như hắn nữa.Trong khi bạn gái mình đang thập tử nhất sinh thì hắn làm gì? Bế đứa con gái trước mặt mày, không quan tâm đến cảm xúc của mày. Tao không biết hắn ta vô tình hay cố ý làm vậy nữa.

        THÊM MỘT LẦN ĐƯỢC YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ