Chap 1: Luân hồi

10.8K 553 57
                                    


Cái chết chính là sự diệt vong...

Cái chết là khi con người mất đi sự sống của họ...

Là khi ta bị ăn mòn hơi thở...

Cái chết...là khi sinh linh và linh hồn gán ghép vào Death Note...

Là sự chuyển hoá kiếp sống...

Cái chết là tước đoạt đi hạnh phúc đời người...

Cái chết ... sự bế tắc đường cùng...

Cái chết....nỗi sợ hãi lớn nhất của loài người

Nhưng có lẽ đối với tôi...là một chuyến nghỉ ngơi..

Tin nóng
"Giám đốc công ty KJ treo cổ tự sát, hiện tại công an và bên luật sư đang vào cuộc để tìm ra nguyên nhân cái chết..."

Đúng vậy...tôi đã chết rồi...

Kim Jisoo tôi là chủ một công ty lớn, có tiền tài, có nhan sắc, có tất cả mọi thứ...

Nhưng cuộc đời tôi không hoàn hào như các bạn tưởng.

Ba mẹ tôi li hôn ngay từ khi tôi vừa mới ra đời, tôi sống với mẹ. Các bạn nghĩ tôi sẽ được sống một cuộc sống sung sướng, hạnh phúc trong vòng tay của một người mẹ ư? Không thể nào, ngay sau khi li hôn, bà ấy điên cuồng đâm đầu vào cờ bạc rồi dần dần tự mang về cho cái nhà ổ chuột này một khoản nợ lớn. Phải nói rằng khuôn mặt của tôi giống ba tôi y như đúc, vì vậy mà mẹ luôn trách móc, chửi bới, đánh đập tôi một cách không thương tiếc và nói rằng sự ra đời của tôi là nguyên nhân dẫn đến việc gia đình đổ vỡ. Đau ư? Tủi thân ư? Tôi đã mất đi mọi cảm giác đó từ lâu rồi, trầm cảm ra đấy luôn ấy chứ.

Vì vậy mà ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã học được cách sống tự lập. May còn có số tiền mà ba tôi lén gửi hàng tháng để tôi đóng học phí, chừa ra một ít thì kiếm cái ăn.

Lên 16 tuổi, với khoản tiền dành dụm khá lớn từ khi còn nhỏ tới giờ, tôi mua cho mình một căn hộ cách xa cái lồng đén tối đó gần chục cây số. Đến đây, tôi có thể tự bươn chải cuộc sống, đi làm thêm, số tiền ba tôi cho...tôi không dùng đến.

Tôi có sắc, tôi tự hào về ngoại hình của mình. Ở trường luôn phiên có người đến ngỏ lời với tôi, tôi lại không mấy bận tâm, bỏ qua mọi cái tình yêu ngôn lù ấy. Phiền phức!

Đến năm 23 tuổi, sau những năm ròng tôi gần như cố gắng đến cạn kiệt sức lực, tôi thành công lập ra một công ty lớn. Có khi lúc đó tôi là tổng giám đốc trẻ tuổi nhất ấy chứ.

Thanh xuân có lẽ là quãng đời đẹp nhất của mỗi con người, ở độ tuổi 23 đó, đáng lẽ tôi được vui chơi, vô lo vô nghĩ như đám bạn. Nhưng có lẽ để giữ được sự nghiệp ổn định đến lúc tôi được nghỉ hưu, tôi cần cố gắng vươn lên trong thương trường kinh tế. Vì vậy mà tôi luôn bù đầu với đống sổ sách.

𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒄𝒉𝒆̂́𝒕 {Jensoo}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ