Chương 01

11.1K 485 11
                                    

"Hôm nay con có việc, đưa bạn đi khám, không thể về nhà." Hoàng Nhân Tuấn rút chân cắm sạc điện thoại bên cạnh giường, quấn dây tai nghe thành vòng, bỏ vào tủ đầu giường.

[Bạn nào thế?]

Màn hình điện thoại nhảy ra tin nhắn mới.

"Bạn đại học, người Thượng Hải ấy." Hoàng Nhân Tuấn cầm điện thoại gửi tin nhắn thoại: "Dạo này nó làm thêm giờ nhiều áp lực, sốt ba ngày trời rồi."

[Có phải bị cảm không, con nhớ đeo khẩu trang, đừng để lây, mấy giờ đi, mẹ bảo bố đưa con đi nhé?]

Inbox lại nhảy ra thêm vài câu.

"Không đâu, chắc chỉ bị sốt thường thôi, cộng thêm lao lực quá độ." Hoàng Nhân Tuấn gấp chăn thành miếng đậu phụ vuông vức, nghĩ nghĩ xong lại mở ra, trải trên giường: "Con tự lái xe qua đó, mẹ với bố đi chơi đi, ăn nhiều đồ ngon vào, cứ tính hết cho con."

[Con tự lái xe thì đừng có ngẩn ngơ, lần trước suýt tông vào người ta rồi đấy.]

Hoàng Nhân Tuấn trả lời một câu vâng, leo từ trên giường xuống định đi ra phòng khách, đi được hai bước lại ngoảnh đầu, khom lưng vuốt phẳng chỗ chăn nệm mới quỳ bị lõm xuống.

Đây là giường mới, vừa mua được một tháng, khi nhân viên đưa đến đã để chân giường đập vào cạnh cửa.

Bây giờ lưu lại một vết lõm nhỏ, Hoàng Nhân Tuấn mời thợ mộc đến sửa, thợ mộc xem qua, nói vết tích quá nhỏ không cần thiết phải sửa, nếu cứ nhất định vạch lá tìm sâu thì chỉ có thể phun sơn, phải đợi nửa tháng sau hàm lượng formaldehyde giảm bớt mới ngủ được.

Nửa tháng có thể lỡ dở rất nhiều chuyện, thế là đành mặc kệ nó. Không thể chậm trễ ngày cưới.

Hoàng Nhân Tuấn lại sờ vết lõm dưới chân giường, lúc đứng dậy suýt chút nữa đánh đổ cốc nước trên mặt bàn.

Anh cầm cốc ra phòng khách lượn một vòng, rót cốc nước sôi để nguội, vừa uống được một ngụm dạ dày đã lạnh ngắt.

Thời tiết tháng Một, nhiệt độ sắp xuống dưới âm mười ba độ, trên bản tin thời sự nói đường núi Cát Lâm có một đoạn bị bão tuyết nhấn chìm, có tới vài công nhân xúc tuyết bị chôn vùi bởi chính tuyết mình xúc. Trong thành phố nơi anh đang sống vẫn chưa nghiêm trọng đến mức đó, cùng lắm ra ngoài trời cóng tay cóng tai mà thôi.

Anh đun nước, đứng trước cửa sổ đợi nước sôi. Trên cửa kính đọng toàn sương mù chẳng nhìn được gì cả, anh cầm cái khăn cạnh cửa sổ lên lau một lúc mới miễn cưỡng thấy một mảnh trắng xóa ngoài trời, còn có màu đen đâm ngang rẽ dọc.

Trắng là nhà cửa, xe cộ, công viên bị tuyết phủ và mặt hồ đóng băng. Đen là đường nhựa.

Hơn bảy giờ sáng, bên quản lý giao thông đã đi dọn tuyết một lần, xe cào tuyết cấp tốc chạy sát mặt đất, đoạn đường phía sau trông như ông lão râu tóc bạc phơ bị cạo trọc một dải.

Hoàng Nhân Tuấn đọc qua một lượt tin nhắn trong điện thoại, hôm nay công ty nghỉ, không có việc, vài đồng nghiệp nhắc tên anh trong nhóm chat rủ đi uống rượu, anh từ chối hết từng người một. Bên dưới nhóm chat là tin nhắn của Chung Thần Lạc, hỏi anh dậy chưa, lát nữa lái xe đến đón anh.

[NaJun | Dịch] Quãng đời còn lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ