Chương 24

2.3K 246 27
                                    

Chắc là không phải.

Hoàng Nhân Tuấn hơi xấu hổ, vội vàng úp ngược điện thoại xuống: "Mau lái xe đi, buổi tối anh còn có việc."

"Việc gì?" Chung Thần Lạc vặn chìa khóa, bỗng nhớ ra sắp đến tết: "À, đón Tiểu La về nhà anh sao?"

"Mày lái xe đi." Hoàng Nhân Tuấn nói, đợi lái xe đi hơn năm chục mét mới cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, phóng to bức ảnh đồng thời hơi hơi nghiêng điện thoại sang bên phải, vóc dáng La Tại Dân rất tuyệt, cơ bụng săn chắc nhưng không nhiều, rất giống tự nhiên sinh ra đã vậy, không hề có dấu vết từng cố gắng tập luyện.

Khi hắn dùng sức cơ bắp trên bụng rõ rệt, Hoàng Nhân Tuấn nhớ lại cảm giác chạm vào, mạch suy nghĩ lại bắt đầu bay cao bay xa.

Không chỉ cơ bụng tự nhiên mà xương quai xanh cũng rất tự nhiên.

Trên xương hiện lên mạch máu đan xen lờ mờ, vừa đẹp vừa gợi cảm, cẩn thận nhìn kỹ, có ai mặc áo sơ mi không cài cúc mà quyến rũ như thế, Hoàng Nhân Tuấn trả lời: [Bộ này không đẹp, đổi bộ khác.]

Điện thoại kêu tinh một tiếng, La Tại Dân đang miệt mài tìm quần áo mặc, rút tung từ vali ra, cánh tay hơi mỏi, hắn ôm hai vai dùng sức bóp mấy cái, ngoảnh đầu đặt nửa mông bên giường cầm điện thoại lên, có hai tin nhắn.

[Bộ này không đẹp, đổi bộ khác.] [Mặc cho đẹp vào.]

Hắn ném điện thoại xuống giường.

Tức ghê.

Chỉ nhìn mỗi quần áo.

Khi đến Cục Cảnh sát suýt chút nữa thì ngủ gật thật, buổi chiều Hoàng Nhân Tuấn bị gió to thổi, che mũi hắt hơi một tiếng. Chung Thần Lạc cười nhạo anh: "Sức khỏe không ổn rồi chú em Hoàng."

Rốt cuộc hàng năm leo lên Khắc Nhĩ Thanh như thế nào với cơ thể này vậy, Chung Thần Lạc lắc đầu.

"Mày mặc nhiều tất nhiên không lạnh." Hoàng Nhân Tuấn túm tay áo xoa xoa, bảo sao vừa xuống xe đã rét run cả người, cái áo khoác này chỉ nhìn có vẻ dày dặn chứ chẳng được mấy phần lông thật, không biết bình thường La Tại Dân mặc kiểu gì, không lạnh sao.

Hai người đi vào trong, lúc đến cửa gặp anh cảnh sát lấy lời khai lần trước thế là chào hỏi nhau mấy câu, nói bên trong đang sắp xếp hồ sơ, lần này Đội trưởng cũng có mặt, có thể nói chuyện rõ ràng.

Lên tầng hai, đi đến trước cửa văn phòng sâu trong cùng, trên cửa viết Đội trưởng Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội Trần Khải. Lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn thấy cái tên Trần Khải này nhưng cảm giác quen quen, sau khi bước vào phát hiện trong văn phòng không chỉ có một người mà còn có người quen.

"Sao cậu lại ở đây?" Hoàng Nhân Tuấn đóng cửa.

"Tôi ở đây có khả năng cao hơn cậu nhiều, đang giao nộp hồ sơ." Trong tay Lý Đế Nỗ đang lật kẹp hồ sơ, quay đầu nhìn cửa mở thấy hai người trông quen mắt đi vào, nhất thời cũng khá ngạc nhiên.

"Xin chào, tôi là Hoàng Nhân Tuấn, đến giải quyết vụ việc đánh nhau trong công ty chúng tôi lần trước." Hoàng Nhân Tuấn nói với người còn lại ngồi trước bàn làm việc.

[NaJun | Dịch] Quãng đời còn lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ