Chương 07

3.2K 353 66
                                    

Trên đường về nhà Hoàng Nhân Tuấn ngủ rất say, gần đây anh hay ngủ gà ngủ gật, nhất là khi ở trên xe lắc lư như cái nôi càng dễ buồn ngủ.

Trong đầu hỗn loạn xẹt qua một vài hình ảnh, anh tỉ mỉ nhớ lại, phát hiện những hình ảnh đó chỉ là hư cấu, là tưởng tượng.

"Lần trước nói với anh rồi đấy, ngày một tháng sau, có rảnh đi du lịch không?" Trên đường thấy Hoàng Nhân Tuấn ngủ nên hắn không hỏi, sau khi về nhà mới nói.

"Ừm." Hoàng Nhân Tuấn suy nghĩ giây lát: "Các em đi đâu?"

"Vùng lân cận có cổ trấn đúng không? Tên là làng Lâm Hành, có suối nước nóng và hồ băng, nghe nói thịt dê nướng ở đó ngon lắm." La Tại Dân lấy hộp dụng cụ y tế trong cốp xe ra.

"Cần anh khiêng giúp em không?" Hoàng Nhân Tuấn đứng ở cửa nhìn đối phương.

"Nghiêm túc đấy à?" La Tại Dân đứng im.

"Ừ." Hoàng Nhân Tuấn cười: "Dù sao thì bác sĩ La tay trói gà không chặt mà."

Anh đi đến đỡ một tay, La Tại Dân đặt luôn cái hộp vào tay anh: "Vậy thì phiền chú ạ."

"Ầy." Hoàng Nhân Tuấn thoáng sững người rồi mới có phản ứng về tiếng "chú" đó.

Thù dai ghê.

Trong nhà chẳng có đồ gì cả, mấy hôm nay thím Lưu xin nghỉ không đến nấu cơm. Từ nhà ông cụ La về đã gần bốn giờ chiều, lúc này làm gì cũng không ổn. Làm việc? Không cần thiết. La Tại Dân nghĩ mình vẫn chưa được tính là rường cột quốc gia có thể bất chấp tính mạng đến mức đó. Đọc sách? Mới lái xe xong, cảm giác đầu biêng biêng, không có tinh thần.

"Vậy em coi như anh có đi nha." La Tại Dân nằm sát rìa giường sạp nói vậy.

Hoàng Nhân Tuấn cất hộp dụng cụ y tế vào chỗ cũ, ngẩng đầu nhìn La Tại Dân: "Lùi vào trong đi, tay vịn đó chênh vênh."

"Vững mà." La Tại Dân khẽ đẩy một cái: "Kiên cố lắm."

"Xem em thế nào, em muốn anh đi cùng em thì anh đi." Hoàng Nhân Tuấn đi lên cầu thang.

"Thì em chỉ có mỗi anh với ông nội là người nhà còn gì, sức khỏe ông cụ chắc chắn không chịu nổi, bây giờ ông đi dạo thôi cũng kêu mệt." La Tại Dân nói.

Tức là muốn anh đi cùng em.

Hoàng Nhân Tuấn suýt chút nữa ngã lộn cổ trên cầu thang.

"Cẩn thận!" La Tại Dân nhảy bắn ra khỏi giường sạp, kéo Hoàng Nhân Tuấn đi lên: "Anh ngủ nhiều đần người hay thế nào vậy, đập vào đâu không?"

"Không." Hoàng Nhân Tuấn ngả mình xuống giường sạp: "Rất ổn."

Người nhà.

Anh đã trở thành người nhà của La Tại Dân.

Lại còn là người nhà duy nhất ngoại trừ ông ruột.

Giống như ông trời vẽ ra một vòng tròn, vây anh và La Tại Dân bên trong.

"Đi, dù sao anh cũng chẳng có việc gì." Hoàng Nhân Tuấn nghiêng đầu nhìn La Tại Dân.

"Quyết định rồi nhé." La Tại Dân ngồi xuống bên cạnh anh, dùng điện thoại báo tên người nhà hắn sẽ dẫn theo với Trưởng khoa.

[NaJun | Dịch] Quãng đời còn lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ