Chương 20

2.6K 283 14
                                    

Càng cởi xuống dưới càng cảm giác mặt nóng, tim cũng nóng.

Nhưng La Tại Dân không buông tay, anh cũng chẳng giãy ra được.

Lề mề đến cuối cùng dây lưng vẫn bị cởi trong tay anh, thứ bên trong nóng bỏng, cách một lớp vải anh cũng cảm nhận được, vừa rồi kéo khóa, La Tại Dân không giữ tay anh nữa, chống tay xuống ghế sofa bên cạnh vai anh, nói: "Lấy ra đi."

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ thầm hay là em tự túc đi, nhưng bị giữ tay mò thẳng đến khe khóa quần, anh dứt khoát luồn một ngón tay vào trong.

La Tại Dân lập tức nhắm mắt.

Ngón tay kia duỗi vào trong vẽ vòng vòng cách lớp quần lót, chầm chậm trượt trên chỗ vải phồng lên, anh nhìn thấy môi La Tại Dân đang run.

La Tại Dân đè nén hơi thở hổn hển: "Đừng quậy nữa."

"Không quậy." Thật ra bản thân Hoàng Nhân Tuấn không dễ chịu, nhưng anh đâu thể bỏ qua cơ hội làm cho La Tại Dân cũng không dễ chịu, thế là anh dứt khoát tìm niềm vui trong nỗi khổ, vừa tự mình khó chịu vừa khiến La Tại Dân càng khó chịu hơn.

"Lấy ra đi." La Tại Dân mở mắt, đã hoàn toàn không có cảm xúc nào khác, rất lạnh.

Lần này đã khiến Hoàng Nhân Tuấn sợ hãi không nhẹ, phản ứng đầu tiên là phải nhanh chân bỏ chạy, nhưng bả vai bị một tay La Tại Dân khống chế, không chạy nổi, có điều anh đích thực không phải kiểu người nghe lời, miễn cưỡng trưng ra gương mặt cười: "Không đấy."

Ngón tay tức thì bị túm lấy, La Tại Dân cầm tay anh dò vào trong mời thứ đó ra ngoài, La Tại Dân cúi đầu hít hà bên cổ anh, hơi thở phả vào làn da, thong thả di chuyển. Hắn dùng tay Hoàng Nhân Tuấn vuốt cho mình, hơn nữa bàn tay đó không phải hoàn toàn không có sức, Hoàng Nhân Tuấn tự chủ động thăm dò thử an ủi hắn, lần trước cũng như vậy, dùng tay giúp hắn giải quyết là xong.

Lần này thì sao?

"Em..." La Tại Dân hỏi: "Em có thể không?"

"Có thể không?" Hoàng Nhân Tuấn cười: "Có thể cái gì?"

Hắn thấy khóe môi cong lên của Hoàng Nhân Tuấn, thấy cả đôi mắt hơi híp lại của Hoàng Nhân Tuấn, nghe tiếng hít thở của mình càng ngày càng nặng nề.

"Thì là..." Hắn bóp eo Hoàng Nhân Tuấn một cái như cố tình ám chỉ.

Hoàng Nhân Tuấn nhướng một bên lông mày định nói có lẽ là được, nhưng chưa kịp lên tiếng thì La Tại Dân đã cởi quần anh, hắn nói rất nhanh: "Không được từ chối nữa."

Anh cũng có từ chối đâu, Hoàng Nhân Tuấn bất đắc dĩ, nhưng nhẹ tay thôi, cởi quần mà như lột da vậy, La Tại Dân ôm anh đến ngang hông, xen lẫn với tiếng hít thở khó mà kiềm chế, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ lần này thật sự không phải lúc, không có gel bôi trơn, không có bao cao su, trên ghế sofa còn lành lạnh, anh dựa trên người La Tại Dân nói: "Vào trong đi, bên trong có gian buồng, có giường."

La Tại Dân gật đầu, tay đỡ chỗ eo và cẳng chân anh, Hoàng Nhân Tuấn lập tức hiểu ra, vội vàng nhảy xuống đất: "Anh tự đi, em đừng bế."

Hai người vừa ôm vừa hôn nhau đi vào gian trong, mặc dù không có gel bôi trơn nhưng tìm được bao cao su trong ngăn kéo không biết mua từ lúc nào, khả năng mang từ nhà đến, có khi để trong túi áo túi quần mà chẳng hay, khi đi ngủ mới móc thấy rồi tiện tay nhét vào ngăn kéo.

[NaJun | Dịch] Quãng đời còn lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ