Chương 32

1.6K 214 14
                                    

Đợi mãi không thấy tin nhắn trả lời, tiếng chị Lý từ ngoài cửa truyền vào: "Xuống ăn cơm thôi, chị có hấp tôm nõn trứng gà, ông nói cậu thích ăn món này."

"Cảm ơn chị Lý." La Tại Dân đứng dậy khỏi ghế, xương khớp như trở nên nặng nề hơn, đi lại cũng tốn sức.

Đồ ăn trên bàn vừa được xới ra, có mấy món bình thường thích ăn, ánh mắt cứ nhìn đĩa sườn xào chua ngọt, đây là món ăn rất tâm linh, từ nhỏ hắn đã thích ăn, ông La hiểu rõ điều đó, nếu không cũng sẽ không đặc biệt gọi giao hàng đưa đến đây để kích thích khẩu vị cho hắn, nhưng từ khi ăn sườn xào chua ngọt do Hoàng Nhân Tuấn nấu, dường như anh bỏ thêm thuốc phiện nên ăn một lần là nghiện, ăn đồ người khác nấu cứ cảm giác không vừa miệng.

"Đừng chau mày nữa, nhìn trông còn già hơn cả ông." Ông La chỉ đồ ăn trên bàn: "Ăn nhiều vào, chuyện của Tiểu Hoàng chưa có tin tức con đã chết đói trước rồi."

"Con biết ạ." La Tại Dân cầm đũa lên gắp một miếng sườn, lớn bằng từng này vẫn phải để ông nội lo lắng chuyện ăn uống, thật không hiểu chuyện, nhưng miếng sườn này chẳng ngon chút nào, quá chua, nếu Hoàng Nhân Tuấn nấu thì anh sẽ cho thêm nhiều đường.

Hai ông cháu ngồi ăn cơm cùng nhau, trên bàn ăn không có tiếng nói chuyện, hồi nhỏ vừa về Trung Quốc, La Tại Dân không thể thích nghi hoàn cảnh nơi đây, vì bố mẹ và ông La thuộc hai kiểu người khác nhau, nhất là mẹ hắn, một người có tính cách hoạt bát sôi nổi, trong bữa ăn hầu như lúc nào cũng tranh cãi với bố, về vụ án nào đó, về điều luật nào đó, La Tại Dân được hai người nói nhiều nuôi lớn đến khi năm sáu tuổi, đã quen bầu không khí nhộn nhịp tưng bừng, đột nhiên về nước sống cùng ông nội nói cười thận trọng, buổi tối hắn có thể bị sự yên tĩnh đó dọa sợ mất ngủ.

Sang đây đi học tiếp xúc với người mới, khắp phố phường đường sá đều là tiếng Hán, trong đầu chỉ nhớ được mấy câu tiếng phổ thông giao tiếp hàng ngày vì thi thoảng nói chuyện với bố mẹ, nhưng người Đông Bắc thực sự nói chuyện siêu nhanh, hắn nghe từ đoán ý, chẳng khác nào trẻ em tập nói.

Thói quen sinh hoạt trở thành một vấn đề lớn, bảo hắn ra cổng khu nhà mua sữa chua cũng không chịu, gần như tự kỉ. Ông La thấy thằng bé này có vấn đề, như người câm, hỏi chuyện gì cũng chỉ trơ mắt nhìn không lên tiếng, nếu cứ tiếp tục như vậy rồi thành câm thật thì phải làm thế nào, đành mời giáo viên tiếng Hàn về hướng dẫn, ông La cũng tiện thể học vài câu tiếng Hàn, nói không chuẩn lắm, chỉ để dỗ cháu trai chơi thôi.

Thế rồi cũng phải mất dăm ba năm mới sửa được tật không chịu nói chuyện.

Hồi cấp Hai còn có thể nghe thấy La Tại Dân ồn ào ở nhà, khi đó không biết lên cơn thần kinh thế nào mà tự dưng thích nhạc cụ, mua về nhà vừa đàn vừa hát, lúc ăn cơm còn nói đôi ba câu về kiến thức nhạc lý cho ông nghe, lúc rảnh rỗi thì ngồi ngoài ban công mân mê đống đồ chơi, món nào cũng có, ghita, xếp gỗ, trò chơi trí tuệ giải đố, về sau thì biến thành ván trượt, xe đạp, trượt băng, vào ngày hắn kết hôn ông cụ vẫn chưa kịp nhận ra, thằng nhóc ngày nào bỗng dưng trưởng thành rồi.

"Có chuyện gì nói đi, đừng giữ trong lòng, ông con còn chưa chết đâu." Ông La ăn cơm xong đặt đũa xuống: "Tiểu Hoàng nói thế nào?"

[NaJun | Dịch] Quãng đời còn lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ