Chương 34

1.7K 241 26
                                    

Quan trọng.

Hoàng Nhân Tuấn trả lời rất nhiều lần trong lòng nhưng không thể nói lên thành lời, vì sao thế, một cái miệng có ai không biết nói, đau ở chỗ không lấy ra được bằng chứng, ví dụ nếu nói quan trọng thì lẽ nào có thể tùy tiện vứt bỏ sau đó chỉ lo chuyện của mình, bình thường cũng chẳng mấy khi để tâm suy nghĩ của đối phương, ý kiến của đối phương hoàn toàn không nằm trong phạm vi cân nhắc.

Nghĩ như vậy mới thấy mình sống thật ích kỷ, thế nên chẳng khác nào anh bị La Tại Dân chặn họng.

"Không nói được?" La Tại Dân hít sâu một hơi.

"Anh sai rồi." Hoàng Nhân Tuấn lại giơ tay ra túm hắn nhưng lần này không túm được.

"Anh cứ nói mãi sai rồi, anh nói sai rồi là bản thân anh thấy sai chỗ nào nên xin lỗi, là đang xin lỗi chính anh, chứ không phải em." Giọng hắn lạnh ngắt như dây thép mới vớt từ lòng sông băng lên.

"..."

"Chỉ cần đến bệnh viện chậm nửa tiếng thôi là anh mất mạng rồi, em mất vợ, bố mẹ anh mất con, người tên Hoàng Nhân Tuấn không còn tồn tại trên đời nữa, hiểu không?"

Hoàng Nhân Tuấn cảm giác giọng hắn nói ngày càng nặng nề, nhưng anh thừa nhận: "Ừ."

"Bởi thế anh nói sai rồi hay xin lỗi gì đó đều vô dụng với em." La Tại Dân vốn khô mắt, dụi mãi dụi mãi mu bàn tay ướt nhòe, mấy lời xin lỗi đều vô dụng, chỉ cần người vẫn bình an là được, đã đến nước này rồi thì có nói gì cũng chẳng còn ý nghĩa, ít nhất khi đi xa hãy bảo vệ bản thân cho tốt, đừng để suýt thì gửi mạng lại nơi hoang vu hẻo lánh.

Nghe nói bình thường dê đi qua sườn núi đó mà ngã xuống thì đều chết mất xác, may thay Hoàng Nhân Tuấn nhất quyết túm chặt thân cây khô trên vách đá, coi như cả người lăn xuống dưới, nếu không hài cốt tan nát thế nào cũng có thể đoán được.

La Tại Dân che mắt, ra sức ấn chặt, phút chốc chua xót lan ra khắp đầu.

Cho dù chỉ nói một câu cũng được, vậy mà cứ thế đi thẳng.

"Anh thật sự không quan tâm đến em."

Lúc này giọng nói đã không còn ổn định, đang cố gồng mình hết sức.

Không muốn mất mặt, thật ra căng thẳng thần kinh đến mức suy sụp nhiều lần rồi.

Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy hãi hùng.

Sợ không thể nắm được gì cả.

Hoàng Nhân Tuấn chỉ luôn mở miệng nói xin lỗi, giờ bị chặn đứng không biết nói thế nào.

Hai mắt vẫn không nhìn thấy, chỉ có thể quơ quào không khí muốn bắt lấy La Tại Dân, quơ quào mãi cũng không với tới, anh nhào về trước, cắm cả người xuống, sau đó ngửi thấy một mùi.

Mùi thuốc, nồng nặc, người nghiện thuốc như anh không bị sặc, La Tại Dân nhanh tay lẹ mắt, khi thấy anh nhào về trước thì đến bên giường, lập tức ôm anh lại.

Hoàng Nhân Tuấn ôm chặt không buông tay, mặc dù mùi thuốc rất nặng nhưng còn có cả mùi của riêng La Tại Dân, anh ngửi rất lâu mới thấy thoải mái, dường như được sống lại lần nữa.

[NaJun | Dịch] Quãng đời còn lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ