Chương 40

4.6K 370 73
                                    

Từ buổi tối ba hôm trước hai người cãi nhau một trận, Hoàng Nhân Tuấn bị quá tải áp lực nội sọ nên lại hôn mê vài ngày, Đổng Tư Thành thật sự bó tay với hai người, đo huyết áp cho Hoàng Nhân Tuấn, lúc thì quá thấp, lúc lại quá cao.

"Tiểu Hoàng, cậu mà cứ chăm sóc cơ thể như thế này thì sợ là sẽ hỏng hẳn." Đổng Tư Thành vừa đổi dung dịch glucose vừa nhắc nhở.

Có khó chịu thế nào cũng không thể đùa giỡn với tính mạng.

Mấy ngày qua dùng quá nhiều thuốc chống viêm, thoạt nhìn tinh thần cực kém.

"Không sao." Hoàng Nhân Tuấn cười cười.

Đổng Tư Thành liếc nhìn đối phương, tiếp tục thay thuốc, nhưng vẫn không kiềm chế được nói mấy câu, anh ấy vốn không phải kiểu người hay nhiều lời, có thể nói đến mức này đã rất hiếm thấy rồi: "Anh nhìn hai đứa mà sốt ruột."

"Vâng." Hai mắt Hoàng Nhân Tuấn sưng húp chưa từng đỡ, nở một nụ cười không thể giả hơn.

"Tiểu La quan tâm cậu lắm đấy." Đổng Tư Thành thở dài: "Cậu ấy về từ hai tháng trước, ba năm qua làm nghiên cứu ở nước ngoài, cậu ấy hiểu cậu không muốn làm liên lụy đến cậu ấy, nhưng giận cậu đòi ly hôn, dỗ dành nhiều sẽ ổn thôi."

Quan tâm.

Hoàng Nhân Tuấn ngơ ra, nghĩ thầm cậu ấy quan tâm em chỗ nào, cậu ấy không cần quan tâm em, quan tâm em sẽ gặp xui xẻo.

Tuy nhiên mấy câu sau khiến anh hơi mơ hồ: "Cậu ấy ra nước ngoài làm nghiên cứu gì ạ?"

Đổng Tư Thành đang sắp xếp dụng cụ trên khay, hỏi đến đây liền buột miệng trả lời: "Thì nghiên cứu về mắt cậu, thầy cậu ấy dẫn cậu ấy đi, thành công là lập tức trở về tìm cậu."

Mãi vẫn không nói chuyện, Hoàng Nhân Tuấn ngồi dậy: "Cậu ấy..."

"Biết cậu không muốn làm liên lụy đến cậu ấy nên giấu cậu đi tìm cách, dù thế nào cũng phải chữa khỏi." Đổng Tư Thành rất khâm phục bèn nói thêm mấy câu: "Cậu chính là trường hợp thứ hai trên thế giới thành công cấy ghép tế bào thần kinh nhân bản vô tính trong não người, là kỳ tích."

"Vì sao?"

"Muốn cậu khỏe mạnh, con người Tiểu La rất đơn giản, cậu không thấy cậu ấy chưa bao giờ biết nói dối à, cho dù nói dối cũng dễ nhận ra nhanh chóng, đi dỗ cậu ấy đi, hai người từng trải qua sống chết cùng nhau rồi còn gì, đừng để phí duyên phận." Bác sĩ Đổng gõ gõ mặt bàn: "Hôm qua cậu ấy định đi, anh giữ lại giúp cậu rồi, gần đây cậu ấy đang giao nhận công việc, cụ thể ở lại trong nước hay đi đâu thì anh cũng không rõ."

Hoàng Nhân Tuấn cứ ngơ ngác suốt, không nói nên lời.

Thế nên cuối cùng vẫn bị anh làm liên lụy, ba năm không thể sống tốt.

Hắn muốn đi đâu, khi nào đi, đầu óc Hoàng Nhân Tuấn hỗn loạn không cách nào suy nghĩ, sắc mặt tệ hơn, Đổng Tư Thành không nói tiếp nữa.

Buổi chiều có hai vị khách bất ngờ đến thăm, Lý Đông Hách dẫn Chung Thần Lạc vào ngồi trong phòng bệnh nói chuyện phiếm, hai người đó da mặt hồng hào, nói gần đây cổ phiếu tăng mạnh, hỏi Hoàng Nhân Tuấn có muốn mua không.

[NaJun | Dịch] Quãng đời còn lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ