Chương 14

2.9K 295 4
                                    

Cầu xin có tác dụng không? Ngón tay Hoàng Nhân Tuấn xoa xoa Vaseline: "Đừng muốn, đợi vết thương khỏi rồi hãy nói."

Một chân anh quỳ giữa hai đùi La Tại Dân, dịch về phía bụng dưới, gạt bàn tay La Tại Dân đang cầm chim bị ép trần trụi dưới ánh mặt trời, thật ra bình thường anh tự làm chuyện này thì rất qua quít, có thể tùy tiện vuốt mấy cái, đôi khi còn làm mình bị đau, hết hứng rất nhanh, nhưng lúc này cầm thứ đó của La Tại Dân, nóng đến mức anh sắp không cầm nổi, nhìn thứ đó một cách trực quan sinh động, anh cảm giác toàn thân mình cũng phát sốt lên theo.

Lại còn rất xấu hổ.

La Tại Dân cầu xin anh chân thành tha thiết như thế, không được, xem ra là thật sự không được, hắn không quản được Hoàng Nhân Tuấn, nếu cứ cương quyết thì với tình trạng trước mắt của hắn có khả năng sẽ đánh mất nửa cái mạng, cho dù thành công, đoán chừng sẽ phải vào nhà xác nằm tạm.

Thật khổ.

Cứ nghĩ mãi nghĩ mãi thế là được Hoàng Nhân Tuấn vuốt cho thăng hoa.

"Anh cũng giỏi đấy chứ." Hoàng Nhân Tuấn cẩn thận cầm chim, không nghĩ tới có thể thành công: "Anh làm em lên đỉnh rồi."

Ban đầu tưởng đâu càng làm càng mềm đi.

Nào ngờ làm được đến mức lên đỉnh, trình độ kỹ thuật gì thế này.

Chẳng những làm cho lên đỉnh mà còn dùng khăn ướt lau chùi sạch sẽ, trai bao hàng đầu thế giới cũng không phục vụ tốt được đến thế.

"Em đâu có héo." La Tại Dân tự buộc dải rút quần, buộc rất chặt, không có suy nghĩ làm lần nữa.

"Bình thường em tự làm có thể thoải mái như thế?" Hiện tại Hoàng Nhân Tuấn hơi lâng lâng, lau sạch từng ngón tay một, lau xong thì giúp La Tại Dân dịch chuyển cơ thể.

"Em ngồi một lát." La Tại Dân nói rồi cũng rút tờ khăn ướt, cầm tay Hoàng Nhân Tuấn lau cho anh.

"Sau lưng còn đau không?" Hoàng Nhân Tuấn đến gần quan sát tình trạng trên lưng hắn, một tay vén áo lên, vết thương không có vấn đề, hôm nay vừa vặn đến ngày thứ bảy, chắc cắt chỉ được rồi. Gần đây bác sĩ đến xem vết thương, Hoàng Nhân Tuấn đứng bên nghe rất nhiều thứ lung tung, dựa theo khả năng lý giải cắt câu lấy nghĩa của anh thì vết thương của La Tại Dân không bị nhiễm trùng hay chảy máu, cắt chỉ càng sớm mới càng chóng lành.

"Đau, nhưng em ngồi dậy được, cảm giác không còn đau rát như vài hôm trước nữa, mấy bữa nay hơi ngứa." La Tại Dân ném khăn ướt vào thùng rác cạnh giường, vươn tay lên sờ ngang lưng, đầu ngón tay gẩy gẩy mấy cái, vẫn còn dư âm làm chuyện vừa rồi, đầu óc không có phản ứng, mặt thộn ra, dường như hơi thở của Hoàng Nhân Tuấn vẫn quanh quẩn trong mũi.

Không được nghĩ nữa, nghĩ cũng bằng không, Hoàng Nhân Tuấn không cho hắn.

Bởi thế cứ ngây người cào phần da lành lặn, giả như đang gãi chỗ ngứa.

Cốc cốc.

Hai tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, Hoàng Nhân Tuấn nhìn ra bên ngoài, còn tưởng là điều dưỡng, mở điện thoại lên mới thấy tin nhắn của dì Trương, nói hầm canh xong đưa đến đây, Hoàng Nhân Tuấn lại rút giấy ăn lau tay bằng tốc độ ánh sáng: "Tránh ra."

[NaJun | Dịch] Quãng đời còn lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ