Chương 22

2.3K 310 63
                                    

La Tại Dân suốt ngày có câu hỏi.

Lần này hỏi cứ như đang công kích người khác, vì có những chuyện càng kìm nén trong lòng thì càng thấy khó chịu.

Hắn cúi đầu nhìn Hoàng Nhân Tuấn, anh không cười cũng chẳng có nét mặt hồi hộp, đang nhìn hắn rất tự nhiên, ý là có gì thì nói nhanh lên. La Tại Dân ôm đầu gối thấy chân đau quá, trong lòng căng thẳng.

Nghĩ đến một vài câu trả lời cho vấn đề này, nhưng khi lên tiếng lại mặc niệm một câu A di đà phật, thật lòng không muốn nghe câu trả lời tệ nhất.

"Hình xăm trên tay anh rốt cuộc là thế nào vậy?"

Hình xăm.

Hoàng Nhân Tuấn không ngờ hắn hỏi như vậy, hay nên nói là không ngờ đêm nay tự dưng lại nhắc đến vấn đề này.

Trước đây anh muốn nói cho hắn biết, là chính hắn không nghe, chẳng hiểu sao hôm nay lôi lại chuyện cũ, Hoàng Nhân Tuấn thấy hơi bất thường, ngồi xổm tê chân nên đứng dậy khỏi mặt đất, nhìn La Tại Dân một lúc lâu mới hỏi: "Em nghĩ sao?"

Em nghĩ hình xăm là ai?

Là người yêu cũ của anh?

Hay một người nào đó anh nhớ mãi không quên?

Em không biết. La Tại Dân đáp lời trong tâm trí, hắn nhích về phía trước dựa vào cạnh giường: "Em không có ý gì cả, chẳng qua em nghĩ lâu lắm rồi cũng không nghĩ ra câu trả lời, chưa biết chừng chỉ là một sở thích đặc biệt của anh, em nghĩ nhiều thôi."

Tốt nhất hãy là em nghĩ nhiều thôi.

"Thế à." Hoàng Nhân Tuấn lạnh mặt nhìn hắn: "Nếu anh nói đây là chồng trước của anh thì sao?"

"Hả?" Chẳng màng đầu gối đau, lưng đau, đủ mọi nỗi đau, La Tại Dân lập tức nhảy bật dậy, mặt dài như cái bơm, há miệng ra không biết nói thế nào, trông bối rối thấy rõ.

"Mẹ kiếp." Hoàng Nhân Tuấn nhấc tay gõ vào đầu La Tại Dân, xắn tay áo lên: "Em nghĩ như thế thật đấy hả!"

"..." La Tại Dân lảo đảo đứng không vững, cắn da chết trên môi: "Em có thể nghĩ thế nào."

Em đã giỏi nghĩ lắm rồi, nếu anh có chồng trước thật, em đành chấp nhận mình số chó, nhưng tuyệt đối là anh lừa đảo kết hôn trước.

"Tạm dừng đã." Hoàng Nhân Tuấn tìm được một điểm đột phá, ấn hắn ngồi xuống giường: "Anh có chồng trước..."

"Ừ, ừ." La Tại Dân dùng ngón tay bịt kín hai lỗ tai: "Anh nói đi."

"Em làm gì thế." Hoàng Nhân Tuấn tức phì cười, không biết từ khi nào anh cũng bị nhiễm từ La Tại Dân, có thể tức đến mức bật cười, trước đây đâu như thế, ngày trước mà nổi giận là giận thật, tuyệt nhiên không hòa nhã dễ gần chút nào, anh đẩy tay La Tại Dân: "Bỏ tay xuống!"

La Tại Dân tránh trái trốn phải, đầu lắc lư, khóe miệng nhếch lên.

"Anh cứ nói đi, em nghe mấy câu tùy duyên."

"Anh hiểu rồi, em thấy anh không sạch chứ gì?" Hoàng Nhân Tuấn đứng tại chỗ, cứ thế nói thẳng luôn, anh biết La Tại Dân nghe thấy được.

[NaJun | Dịch] Quãng đời còn lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ