Chương 36

1.6K 226 17
                                    

Đêm đó trời đổ mưa xối xả, rất nhiều xe đỗ bên ngoài bị tiếng sấm sét kích khởi còi báo động kêu vang liên tục, cơn mưa này đã được ủ mưu từ mấy hôm trước, tầng mây vừa đen vừa dày.

Khu nhà cũ đối diện bệnh viện nườm nượp người che ô hối hả về nhà, áo mưa của anh shipper bị giọt mưa nện xuống vang tiếng tách tách, khi đi ngang qua ghế đá của khu nhà suýt chút nữa bị thứ gì đó làm vấp chân, tập trung nhìn kỹ thì ra là một người, làm anh sợ hết hồn.

Một điều kỳ lạ là người này ngồi ngây người trên băng ghế sống lưng thẳng tắp, hai mắt mở to nhưng giống như không nhìn thấy gì, vừa rồi bị vấp vào chân người này suýt ngã, anh shipper hô lên một câu với người đó: "Đằng trước có thể trú mưa!" Nói xong gấp gáp chạy đi, chẳng biết đồ ăn có bị vương vãi hay không.

Móc điện thoại từ trong túi quần ướt nhẹp ra, không ngờ vẫn dùng được, La Tại Dân giơ điện thoại lên soi thẳng mặt vài lần nhưng không thể nhận diện, chỉ đành nhập mật mã để mở khóa màn hình.

Trong điện thoại có tin nhắn trao đổi tham khảo bệnh tình với Đổng Tư Thành, ngoài ra chỉ có giáo sư Thường gửi cho hắn một vài ca bệnh liên quan đến thần kinh, sau khi Hoàng Nhân Tuấn xảy ra chuyện hắn đã liên lạc với giáo sư Thường nhiều lần, hi vọng tìm được cách giải quyết tốt nhất.

Toàn bộ công việc phẫu thuật đều không có vấn đề, vấn đề là thời gian.

Dây thần kinh bị chèn trong vòng hai tiếng sẽ xơ cứng hoại tử, thời điểm Hoàng Nhân Tuấn được đưa đến bệnh viện Na Khúc đã hết cơ hội cứu chữa, điều này Đổng Tư Thành từng nói đi nói lại với hắn, hắn chấp nhận.

Sau đó cãi nhau với Đổng Tư Thành là do hắn mất kiểm soát, hắn nghĩ e rằng cả đời này chẳng có mấy lần không không chế được bản thân, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, là số mệnh.

Hắn vẫn cho rằng còn có hi vọng, ra nước ngoài cũng được, ra nước ngoài chữa trị, dẫu sao khoa học kỹ thuật đang phát triển, chỉ cần không bỏ cuộc thì dù là một tia hi vọng mong manh cũng không muốn bỏ cuộc.

Người bỏ cuộc là Hoàng Nhân Tuấn.

Bỏ cuộc quá nhanh, nhanh đến mức La Tại Dân có thể đoán trước anh không chấp nhận được mà hắn cũng chẳng thể tưởng tượng sẽ đi đến bước đường này, dường như muốn ngừng làm tổn thương nhau ngay tức khắc.

Xét riêng về điểm này, không ai tỉnh táo bằng Hoàng Nhân Tuấn, mặc dù anh giải quyết chuyện này quá hồ đồ và cũng rất đáng giận.

Tối hôm qua về nhà ngồi nghỉ bên bồn hoa dưới lầu, nghỉ mãi nghỉ mãi rồi bắt đầu hút thuốc, đến sáng sớm dưới mặt đất rải đầy đầu lọc thuốc lá.

Nửa đêm bắt đầu mưa rào, dầm mưa mấy phút đã thấy thoải mái hơn nhiều, dường như cơn giận ngột ngạt kinh khủng trong lòng cũng được dập tắt, hắn ngồi trên băng ghế nhìn tờ đơn xin ly hôn, một tờ giấy mỏng dính, bị thấm nước mưa dần dà mềm oặt trong tay hắn, chữ ký nhòe đi.

Đơn xin ly hôn thuận tình giữa Hoàng Nhân Tuấn (nam) và La Tại Dân (nam).

Hắn vừa đọc vừa cảm thấy ngỡ ngàng, hình như kết hôn chưa bao lâu, ngày đi đăng ký kết hôn cô nhân viên Cục Dân chính đi làm muộn, hai người phải đợi rất lâu, lúc đóng dấu đỏ Hoàng Nhân Tuấn hỏi hắn không hối hận chứ?

[NaJun | Dịch] Quãng đời còn lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ