Bên trong yên tĩnh mấy giây sau đó cửa mở, La Tại Dân đang đứng đối mặt với bồn cầu, quay đầu ra nói: "Anh vào xem cái này đi."
Cái gì thế, lòng Hoàng Nhân Tuấn chợt hốt hoảng, lại sợ trong nhà vệ sinh xảy ra chuyện, chẳng lẽ bị nổ bồn cầu? Nghĩ đến đây anh nhấc chân bước vào, đứng ngay cạnh La Tại Dân chân kề chân, gian vệ sinh được xây không rộng lắm, hai người đứng hơi chật, hai cái đầu nhanh chóng dí sát vào nhau, cùng nhìn chằm chằm thứ trong bồn cầu không hề chớp mắt.
"Vãi." Hoàng Nhân Tuấn cũng không khỏi buột miệng thốt ra một câu, thứ trong bồn cầu ngước đôi mắt tròn nhìn anh, kêu một tiếng: "Gâu!"
"Chó nhà ai vậy?" La Tại Dân vịn tường gian vệ sinh, hết hồn chưa yên: "Làm em sợ gần chết."
Vừa rồi mở nắp bồn cầu, quần cởi ra rồi đang chuẩn bị giải quyết nỗi buồn, nào ngờ một cái đầu nhỏ ướt sũng bên trong nhô lên, bốn chân ngắn ngủn liều mạng muốn nhảy ra ngoài, nhưng rơi vào bồn cầu có nhảy thế nào cũng không thoát ra nổi, tạo hình vô cùng đặc biệt, trên đầu còn thắt một cái nơ bướm màu đỏ.
"Đây là... chắc là chó của bạn anh..." Hoàng Nhân Tuấn duỗi tay ra lại rụt tay về lại duỗi tay ra, cuối cùng ánh mắt phức tạp túm cổ Daegal xách lên: "Làm phiền rồi, em tiếp tục đi."
"..." La Tại Dân nhìn thấy nơ bướm trên đầu chó bị Hoàng Nhân Tuấn nắm xiêu vẹo, thì ra là cái cặp, chỉ kẹp có mấy sợi lông, lỏng lẻo sắp rơi, hắn nhấn mạnh: "Ra ngoài rửa ráy đi." Không biết chạy từ đâu vào, lại còn chui trong nhà vệ sinh chơi, nói xong thì đóng cửa.
Hoàng Nhân Tuấn xách cổ Daegal, nhất thời không biết bắt đầu từ đâu, chó con giương đôi mắt nhìn anh chăm chú, móng vuốt quơ quào giữa không trung trong vô thức, toàn thân bị nước tẩy bồn cầu làm bẩn, lông chuyển từ màu trắng sang màu xanh lam, Hoàng Nhân Tuấn nhìn mà buồn cười, tay kia lấy điện thoại ra chụp bức ảnh gửi cho Chung Thần Lạc, đính kèm một câu: [Công chúa chơi đùa phạm quy, phụ huynh nhận được khẩn cấp đón về.]
Nói thì nói như vậy chứ anh cũng không thể ngồi im đợi Chung Thần Lạc về, đến lúc đó nước tẩy trên người Daegal đã được hong khô, nhưng từ bé đến lớn anh chưa từng động vào thú cưng, cứ thế thả vào bồn rửa tay rồi tắm hay phải mua cái gì khác, không biết, thế là anh gọi điện thoại cho Tiểu Châu nói nhà vệ sinh có chuyện mau qua đây, để người biết việc lo liệu đi, chỗ anh còn một chú chó to chưa chăm nổi đây này.
Tin nhắn gửi đi chưa bao lâu đã nhận được hồi âm của Chung Thần Lạc: [Mau mau gửi đến bệnh viện thú y gần đó, đại ân đại đức không thể đền đáp.]
Hoàng Nhân Tuấn chịu thua, không trả lời nữa, đi làm còn mang theo chó nghịch nước thì cũng chỉ có Chung Thần Lạc làm ra được, đến thời điểm quan trọng người đáng tin nhất vẫn là Tiểu Châu, gọi điện thoại xong chỉ hai phút sau đã kịp thời xông đến nhà vệ sinh, vịn khung cửa hỏi: "Ống nước bị vỡ ạ?"
Ào~ Tiếng xả nước từ trong gian vệ sinh truyền ra, Tiểu Châu cực kỳ hiểu chuyện, đầu óc nhanh nhạy: "Em hiểu rồi, nhà vệ sinh hết giấy chứ gì, em đi lấy ngay đây."
"Dừng lại." Hoàng Nhân Tuấn xách công chúa trong tay đến trước mặt Tiểu Châu: "Tìm một bệnh viện thú y tắm rửa sạch sẽ, xong thì gửi lại đấy, đợi anh Thần Lạc nhà mày đến tìm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun | Dịch] Quãng đời còn lại
أدب الهواة• Tác giả: Pha Lê Chế Phẩm • Thể loại: Bác sĩ khoa Ngoại Thần kinh & Người phục chế đồ cổ, cưới trước yêu sau, thích thầm nhau • Độ dài: 40 chương ~151k chữ • Nguồn: https://bobollll.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ vớ...