Chương 16

2.5K 304 45
                                    

"Anh có thể nhìn em như thế nào?" Hoàng Nhân Tuấn cầm tài liệu đặt lên bàn, trong chốc lát cũng không vội đi nữa, có một vài lời anh cần phải nói: "Giống như em nhìn anh, mở to hai con ngươi ra nhìn."

"Không phải." La Tại Dân vẫy tay: "Anh ngồi xuống."

Hoàng Nhân Tuấn cứng người, không hiểu La Tại Dân muốn nói gì nhưng vẫn ngồi xuống bên giường: "Có lời muốn nói?"

"Có, mà cũng không hẳn, chỉ muốn hỏi anh thôi." La Tại Dân chấm mũi dép lê xuống đất: "Nếu... khi đó đổi thành người khác xem mắt với anh thì anh có kết hôn nhanh như vậy không?"

Vèo vèo vèo, chỉ trong chớp mắt đã đăng ký kết hôn.

Nhanh như vậy, lại còn giống hệt trò đùa.

"Ơ hay..." Hoàng Nhân Tuấn chưa ngốc: "Giả thiết của em không đúng."

Nếu là người khác thì anh còn chẳng đi xem mắt, đã chuẩn bị sẵn sàng sống một mình cả đời. Anh sẽ không vì kết hôn mà đi xem mắt hay cưỡng ép bản thân tiếp xúc với người khác.

Giả sử khi đó là người khác, lùi lại xa hơn anh nhận lời ông Huang đi gặp thử, vậy thì cũng không tiếp xúc chỉ mới một tháng đã đăng ký kết hôn.

"Vì sao không đúng." La Tại Dân nghiêng đầu nhìn anh.

Lẽ nào hoàn toàn không cần xem mắt, đã có "lốp dự phòng" từ sớm rồi? Chẳng qua thấy hắn thích hợp hơn, duyên phận kiểu này đích xác không phải thứ có thể giả sử.

Nhưng lựa chọn thì sao, với tiền đề là giả thiết như thế, Hoàng Nhân Tuấn sẽ chọn thế nào.

"Vậy anh giả sử là em, nếu khi đó người xem mắt với em không phải anh thì em có đồng ý kết hôn không?" Hoàng Nhân Tuấn cười có chút trào phúng.

Để xem em nói sao.

"Chưa biết được." La Tại Dân nói: "Chuyện này cũng cần xem cảm giác, nếu không phải anh có khi em còn chẳng muốn tiếp xúc."

Có lẽ sẽ bỏ đi thẳng, sau đó tìm người tiếp theo.

"Cũng có khả năng thời gian tiếp xúc ngắn hơn đã kết hôn?" Hoàng Nhân Tuấn vẫn cười.

"Anh nói vớ vẩn." La Tại Dân thấy hơi giận nhưng không bị anh lùa vào bẫy, đầu óc sáng suốt lý luận: "Không thể nói như thế được, anh có phải em đâu."

"Ôi, cảm giác như anh đã chặn hạnh phúc cả đời của em." Giọng Hoàng Nhân Tuấn nghe có vẻ nuối tiếc.

"Đừng nói bậy bạ." La Tại Dân nói chắc như đinh đóng cột: "Em không nghĩ đến hạnh phúc cả đời gì cả."

Cho dù sống không đủ hạnh phúc cũng chẳng sao, chỉ cần có một gia đình là được, có phải yêu cầu quá thấp không, hắn cũng hết cách rồi, miễn sao có một gia đình là không còn thấy vắng vẻ.

Bên cạnh có một người làm bạn.

"À~" Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu sờ mũi: "Thế nên kết hôn với anh, không hạnh phúc như vậy đấy hả?"

Là chưa từng nghĩ đến hạnh phúc cả đời, hay cho rằng ở bên anh là không trải nghiệm được hạnh phúc, cả hai khả năng đều khá buồn cười.

[NaJun | Dịch] Quãng đời còn lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ