Chương 11

2.8K 327 117
                                    

"Không muốn biết thật hả?" Hoàng Nhân Tuấn xác định lần nữa.

"... Ừ." La Tại Dân vươn tay sờ đến xương quai xanh của Sóc Lớn, chỗ này trơn mịn: "Không muốn."

Thật ra là không dám.

Hắn đi hỏi thăm như thế nào cũng được, hỏi lớp phó học tập, thậm chí có thể tìm giáo viên lớp bên năm ấy để hỏi, nhưng hỏi thăm thì chỉ để tìm ra người đó mà thôi. Nếu Hoàng Nhân Tuấn đích thân nói với hắn người đó là ai, hắn nghĩ nhất định mình không nhịn được sẽ hỏi về quá khứ của họ, tâm trạng sau khi hỏi xong dùng đầu gối để nghĩ cũng biết chắc chắn không ổn.

Nhất là khi hắn mới đỡ một dao thay cho Hoàng Nhân Tuấn, đây là gì, đây là ân tình đó, các cụ nói rất đúng, "vật chất dễ vay ân tình khó trả", cả đời này Hoàng Nhân Tuấn cũng không trả hết được, bây giờ nhắc lại năm xưa việc cũ người ấy, vậy thì trong tâm trí Hoàng Nhân Tuấn còn có La Tại Dân hắn không.

Nghĩ đi nghĩ lại, La Tại Dân thấy mình càng ngày càng như thiên tài.

Quý ngài dũng mãnh trong hôn nhân gia đình, Gandalf với quan hệ nhập nhằng, tay chơi cừ khôi một chọi một.

"Đừng nói chuyện này với ông em." La Tại Dân trầm giọng nói: "Ngày xưa ông làm trong Quân ủy, nghe thấy chém giết, sợ lại phải cố chấp ầm ĩ đến tận Trung ương."

"Ừ." Hoàng Nhân Tuấn gật đầu: "Ôm đủ chưa?"

Quỳ lâu hơi mệt rồi.

"Chưa." La Tại Dân kéo tai anh: "Anh không thương em một chút nào sao?"

Ôm có tí cũng không chịu, người đàn ông không có trái tim.

À không, là anh Hoàng không có trái tim, lần này coi như đã biết bản lĩnh của Hoàng Nhân Tuấn, ngẫm lại còn thấy khá kỳ diệu.

"Anh? Anh nào có không thương..." Hoàng Nhân Tuấn tức đến mức cạn lời, nhìn chằm chằm mặt La Tại Dân không biết nói thế nào.

Mẹ kiếp anh thương em rớt cả nước mắt, em không nhìn thấy thôi!

Trời đụ.

Thật biết đổ thêm dầu vào lửa.

"Ngày trước anh làm gì vậy?" La Tại Dân vỗ vỗ anh, thay đổi sự chú ý.

"Lưu manh địa phương." Hoàng Nhân Tuấn ngồi dậy, cầm cốc nước ấm bên cạnh: "Uống nước đi, môi khô nứt nẻ cả rồi."

Không còn chút màu sắc nào.

Lúc trước đẹp trai biết bao, anh Ngầu xinh xắn môi hồng răng trắng, giờ thì nằm úp sấp trên giường như chó con, uống nước cũng phải dùng ống hút.

Quả thật La Tại Dân khát khô cả họng, nếu không phải Tiểu Trương mà là một hộ lý khác đến đưa nước cho hắn thì có khi nước sông Trường Giang cũng chẳng bõ nhấp môi. Hoàng Nhân Tuấn đưa ống hút đến bên miệng hắn, La Tại Dân cúi đầu ngậm lấy, cảm nhận được suối nguồn sinh mệnh.

Ngồi im bất động đợi Chó Con uống nước, đợi chừng mười phút.

"Mồm em là cái động không đáy đấy à?" Hoàng Nhân Tuấn nghiêng đầu ngó hắn.

[NaJun | Dịch] Quãng đời còn lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ