Chương 33

1.8K 247 19
                                    

Thời gian buổi tối dường như càng ngày càng dài, thế giới tĩnh lặng như chết, cho đến khi một tiếng bộp đột ngột vang lên, tiếp đó là tiếng bước chân dồn dập, một đợt qua đi rồi lại đợi âm thanh mới đến.

Không phân biệt được hiện tại là buổi tối hay ban ngày, Hoàng Nhân Tuấn cảm giác đau đớn khắp người bắt đầu khôi phục, cùng với đó là những tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền vào, nỗi đau trên chân và ngực nhói lên như kim châm, anh nín nhịn mãi mới dần quen, sau đầu lành lạnh như bị chém đứt.

Anh cử động ngón tay, vẫn tốt, chưa thành người thực vật, đầu ngón chân cũng có cảm giác, chẳng qua phản ứng rất chậm, tạm thời chưa nghĩ ra được mình đang ở đâu, giống như bò từ trong hố đen ra ngoài, anh thấy hơi mông lung.

Cơn mông lung qua đi, máu trong người Hoàng Nhân Tuấn dường như lại tiếp tục chảy, khí ô-xy trong mặt nạ cuồn cuộn kéo đến, nhưng tỉnh lại vẫn đeo mặt nạ rất bí bách, môi cũng khô nẻ, anh thử hít sâu một hơi sau đó ho, ngay lập tức có người chạy tới bên cạnh, anh nghe âm thanh như là ông Hoàng, ông Hoàng có dáng đi chữ bát nên đặt chân xuống rất nặng như lết chân đi vậy.

"Tỉnh rồi? Là tỉnh rồi?" Quả nhiên đúng là giọng ông Hoàng.

"Khụ khụ." Hoàng Nhân Tuấn không có sức nói chuyện, hiện giờ anh hít thở cũng tốn sức, đang nghĩ đến quan hệ cha con suốt bao năm qua với ông Hoàng, chắc hẳn vẫn có một chút ăn ý đi rót cho anh cốc nước.

"Bác sĩ Đổng! Con trai tôi tỉnh rồi! Vừa tỉnh!"

Âm thanh từ từ xa dần.

Hoàng Nhân Tuấn nằm trên giường cảm giác dường như màng nhĩ xuất hiện vết nứt, giọng ông Hoàng như thế mà không ra chợ đêm rao hàng thật sự phí của giời, anh đợi bác sĩ và điều dưỡng đến, kiểu gì cũng có một người rót giùm anh cốc nước. Máy đo nhịp tim vang lên tiếng tít tít đều đặn, Hoàng Nhân Tuấn cảm giác sau khi tỉnh lại tai thính hơn nhiều, chẳng lẽ bị gã trọc đâm xong xuất hiện năng lực đặc biệt? Nghĩ đến đây anh thấy vẫn hơi váng đầu, hai mắt không mở ra nổi.

Một đoàn người lần lượt tiến vào, Hoàng Nhân Tuấn cảm giác mình bị chi phối chân tay, bác sĩ hỏi chỗ này chỗ nọ có đau không, sau khi kiểm tra một loạt lại bảo anh tự giơ tay nhấc chân, Hoàng Nhân Tuấn làm xong trên trán lấm tấm mồ hôi, anh muốn lau nhưng bị bàn tay lành lạnh bên cạnh cản lại, nắm cổ tay anh nhét vào trong chăn.

"Đang kẹp máy móc, đừng gãi."

Hoàng Nhân Tuấn sững người mất một lúc mới nhận ra là giọng La Tại Dân, bàn tay kia cũng là tay La Tại Dân, cảm nhận được một cách thiết thực đầu óc bị đào rỗng trong giây lát, không thốt nên lời.

Nếu là bình thường thì kiểu gì Hoàng Nhân Tuấn cũng tìm vài câu trêu đối phương, nhưng lúc này không có gan làm việc đó, chính anh cũng không biết mình ngủ bao lâu rồi, cảm giác chỉ một hai ngày, sau đó nghe lời bác sĩ nói mới biết mình đã hôn mê hơn nửa tháng.

Hỏng rồi.

Mẹ bên cạnh cũng giơ tay đến gần nắm tay anh, hỏi anh có thấy khó chịu chỗ nào không, có đói không, mà lúc này La Tại Dân buông tay ra, hình như đi theo bác sĩ ra ngoài nói chuyện rồi.

[NaJun | Dịch] Quãng đời còn lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ