Chương 26

2.4K 250 20
                                    

Buổi tối giày vò nhau đến khi buồn ngủ, Hoàng Nhân Tuấn mệt mỏi đến nửa đêm được ôm nóng cả người, mơ màng cựa mình tiếp tục ngủ, anh không đặt báo thức, ngủ thẳng tới ngày hôm sau khi trời vừa le lói ánh sáng đã cảm giác ý thức bị kéo từ trong mơ ra.

Trong giấc mơ đêm qua xuất hiện Quế Lâm mấy năm trước từng đi, lần đó thầy Lý dẫn anh và Chung Thần Lạc cùng vài sư huynh sư đệ khác đi xa, gọi sư huynh sư đệ cảm giác như đã cả một thế kỷ trôi qua, nghe hết sức xa xôi.

Anh đã không còn nhớ rõ lần đó đi Quế Lâm làm gì, khuôn mặt của thầy trong giấc mơ rất mờ, đoàn người các anh đang tiến về phía trước, mỗi khi chân bước đi đều cảm giác có bức tường cao màu xám chặn lại.

Phải mang theo tâm trạng đâm đầu vào chỗ chết mới có thể thoát ra khỏi đường phố của trấn Kỳ Phong.

Khi các anh gắng hết sức chạy ra khỏi nơi đó, cúi đầu nhìn xuống chợt thấy dưới chân trống không.

Sau cảm giác mất trọng lượng anh liền mở mắt, hình ảnh trong giấc mơ dần tan biến, anh nằm trong chăn nghiêng đầu nhìn ngắm La Tại Dân đang ngủ bên cạnh.

Cảm giác này rất giống như đang xuyên qua xuyên lại trong ảo giác, nằm bên La Tại Dân như thế này là điều trước đây anh từng nghĩ tới. Anh từng nghĩ đủ mọi điều, tưởng tượng thôi đâu phạm pháp, ít nhất khi chạy đi xem hàng cùng thầy, mỗi lần gặp phải chuyện là anh lại nghĩ, không biết hiện tại tên nhóc họ La kia đang làm gì.

Ở Hàn Quốc thì có thể ăn gì, học Y có ngu người đi không.

Đã yêu ai chưa.

Chắc là rồi, nghĩ đến đây anh châm một điếu thuốc lá, sau đó ngồi hút bên bờ ruộng.

Thầy không cho anh động tay đào đồ, mà cũng không đến lượt anh, khi đó các anh em khác đều đi theo, hơn nữa còn có mấy vị tiền bối với thân phận tương đương thầy, cho dù anh muốn động cũng không được, huống chi thầy không cho anh và Chung Thần Lạc chạm vào thứ này.

Sửa cũng được, tự làm hoặc làm nhái cũng được, nếu bảo xuống đất đào đồ thì lại là chuyện khác.

Thầy chẳng thiếu chút tiền cỏn con này không cho động vào, tổn hại âm đức.

Ngày ấy anh nghĩ La Tại Dân có hơi xa xôi, tất nhiên là xa rồi, dù sao tính khoảng cách thì hai người cũng không sống trên cùng một đất nước, xa như thế quả thực anh chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn, thời gian đó điều hiện lên trong tâm trí không phải những hình ảnh trong phim đen, cùng lắm chỉ là một cái gáy nhạt nhòa.

Đời này anh từng nhìn gáy của rất nhiều người, nhưng của La Tại Dân thì khác, luôn mờ nhạt không rõ.

Càng mờ anh càng muốn nhìn cho rõ hơn, dần dà lâu ngày trở thành ám ảnh.

Vừa nghĩ đến bóng lưng người ấy là đầu óc đau âm ỉ, sau đó lan ra đau khắp toàn thân.

Nhưng lúc này đây chỉ cần quay đầu có thể nhìn thấy La Tại Dân nằm ngay bên cạnh, cảm giác không chân thực bóp nghẹt anh đến mức hơi cay mắt.

Đây chính là sức hấp dẫn của ngày ba mươi tết ư, sáng sớm thức giấc bỗng thấy thật khác thường, rất nhiều cảm xúc trong lòng trào dâng, anh không biết phải giãi bày ra sao, lúc này đứng lên hút điếu thuốc là xong chuyện.

[NaJun | Dịch] Quãng đời còn lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ