Chương 18

2.6K 275 13
                                    

Xe taxi đi về phía đại lộ Quốc Khang, vừa mới ngang qua cầu vượt, tiến lên trước thêm 4 km, rẽ qua vòng xuyến là có thể dừng tại đầu phố chỗ quán anh Phiêu, nhưng tứ hợp viện và ngõ nhà anh Phiêu đi hai hướng trái ngược, anh tài xế nghe Hoàng Nhân Tuấn nói xong địa chỉ cụ thể thì hơi khó hiểu: "Xa như thế sao?"

"Vất vả rồi." Hoàng Nhân Tuấn chỉ làn xe bên phải đèn giao thông: "Lát nữa qua đèn xanh, anh đi một đoạn về phía trước, rẽ sang lối tận cùng bên phải rồi đi thẳng là được." Hiện tại con đường này đang ùn tắc, tài xế đi đi dừng dừng, quay đầu nhanh chóng hỏi lại địa chỉ lần nữa với giọng ồm ồm: "Ở đâu thế?"

"Con ngõ trên phố cạnh quảng trường Nhân Dân." Hoàng Nhân Tuấn nói.

Tài xế lại hỏi: "Ngõ nào, bao nhiêu là ngõ." Giọng nghe rất mất kiên nhẫn, có lẽ vì tắc đường làm chậm trễ việc đón trả khách, Hoàng Nhân Tuấn chẳng có lòng dạ nào nhiều lời với đối phương, tìm vị trí trên điện thoại rồi đưa tài xế xem. Anh tài xế liếc nhìn nghiêng nghiêng, quay đầu đi, nắm chặt tay lái xông về phía đèn giao thông, ghế sau rung lên theo chân ga, cứ như Cục Công an giao thông là của nhà anh tài xế vậy, thông báo vượt tốc độ kêu lên tít tít, muốn ngăn cũng không ngăn được.

Xung quanh đây có rất nhiều hàng quán, Hoàng Nhân Tuấn liếc thấy một bóng người đi từ chỗ cửa cuốn của cửa hàng bán buôn phụ tùng phụ kiện xe Honda, trông có vẻ quen mắt nhưng không thể nói rõ được quen đến mức nào. Tại sao trông quen thì có lẽ là vì cái mũ, đầu đội mũ lưỡi trai màu đen, lưng còn hơi gù, nhưng vóc dáng chàng trai này cao hơn người trong trí nhớ rất nhiều.

"Điện thoại anh đổ chuông kìa." La Tại Dân quan sát Hoàng Nhân Tuấn từ trên xuống dưới. Đang nghĩ gì vậy? Dường như lơ đãng không tập trung.

Chuyện của công ty thì hắn không giúp được, cứ đòi đi theo, đừng để đến lúc đó đã chẳng giúp được gì lại còn gây thêm phiền toái, thế bây giờ nhảy xuống xe để một mình Hoàng Nhân Tuấn tới đó ư? Nhưng hắn không cách nào nhảy xuống xe được, vết thương của hắn còn chưa khỏi, khả năng này quá thấp, để Hoàng Nhân Tuấn một mình qua đó có yên tâm được không, La Tại Dân xoa xoa tay, tối hôm qua trời mưa nhiệt độ giảm. Không yên tâm thì đi theo, ít nhất nếu xảy ra chuyện hắn có thể biết ngay lập tức.

"À được, anh biết rồi, mày bảo nó đừng động vào đồ của anh, tổng cộng mấy người đến lấy hàng?" Hoàng Nhân Tuấn có thể nói chuyện điện thoại với Chung Thần Lạc chứng tỏ đối phương đã gây sự một trận rồi, hiện hai bên đang tạm nghỉ trong lúc cầm cự.

"Nó còn dám động vào đồ? Cổng chính tôi còn không muốn để mấy thằng du côn đó bước qua, năm thằng ngu đến lấy hàng không một ai là khách, thậm chí còn chưa từng thấy đồ cổ bao giờ chỉ biết trợn mắt nói mò, cứ bảo tôi tráo hàng thật đưa cho chúng nó hàng giả, tôi thấy chính chúng nó mới là hàng giả, thằng nào cũng chẳng phải người." Chung Thần Lạc tổng kết như vậy.

"Ừ, tốt, mày bình tĩnh trước đã, anh đang qua đó rồi." Hoàng Nhân Tuấn gác máy, bắt đầu tỉ mỉ nhớ lại gốc gác hai cái ấm từng sửa, một cái là ấm hoa cúc chín cánh Lý Tiền Thiện, in riêng con dấu "Thệ Cửu", cao khoảng chín centimet, giá kê mười một centimet, hình dáng chiếc ấm hoa tinh xảo vô cùng, kỹ thuật có thiên hướng đời Đường, nhưng người làm ấm sử dụng phong cách mộc mạc nổi tiếng của các bậc tiền bối, do đó thân ấm không quá phức tạp, nhìn từ trên xuống dưới giống hệt một đóa hoa cúc đang nở rộ, chạm khắc tự nhiên, không nhìn ra dấu vết làm giả.

[NaJun | Dịch] Quãng đời còn lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ