Chương 12

2.8K 317 84
                                    

"Không được." La Tại Dân ngẩng đầu, ôm cái gối nghiêng qua lườm anh: "Có phải anh chưa hứng bao giờ đâu, đây là chuyện giải quyết bằng cách đi đái à?"

Chuyện này có thể thử xem? Hoàng Nhân Tuấn đi qua đi lại cạnh giường: "Em, em nằm sấp như thế anh cũng..."

Anh cũng không với tới được!

Khó làm.

"Anh gọi hộ lý vào đây." La Tại Dân nhìn anh rồi quay vào nhìn tường.

"Hộ lý?" Hoàng Nhân Tuấn hết sức kinh ngạc: "Hộ lý có thể giúp em giải quyết chuyện này?"

Hộ lý thần thánh gì thế, trời má.

"... Anh bảo em đi đái còn gì." La Tại Dân quay ra liếc anh một cái, hắn đã từ bỏ đấu tranh.

"À, ờ ha." Hoàng Nhân Tuấn đứng dậy nghiêng người về phía đầu giường: "Ấn chuông là được."

"Ừ." La Tại Dân lại không nhìn anh nữa.

"Vậy em đi đái như thế nào?" Hoàng Nhân Tuấn tò mò, cúi người xuống nhìn ván giường.

"Chậc." La Tại Dân đập tay anh gạt ra: "Nhìn gì mà nhìn, anh ra ngoài đi." Anh quan tâm em đi đái thế nào làm gì.

"Anh nhìn thử xem ván giường của em có lỗ không." Hoàng Nhân Tuấn khom lưng.

"Mau ra ngoài đi." La Tại Dân giục anh, hắn vừa dứt lời thì hộ lý cầm theo dụng cụ đứng ở cửa: "Có gì cần giúp vậy?"

Hoàng Nhân Tuấn sờ sờ mũi, nhường chỗ cho hộ lý, không hề có ý định rời bước.

Chuyện này thú vị biết bao, xem Chó Con đi đái, kỳ quan ngàn năm có một.

Anh hận không thể móc điện thoại ra quay lại trực tiếp từng giây từng phút để về sau thưởng thức hàng ngày.

"... Anh có ra ngoài không!" La Tại Dân quát anh.

"Hay là người nhà ra ngoài đợi một lát? Tôi làm nhanh thôi." Anh hộ lý vừa xách cái bô nhựa màu xanh dương vừa nói.

"Mau lên." Sắp không nhịn được nữa rồi.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn cái bô một chốc rồi nhìn ván giường một lát, trong lòng có thắc mắc rất to, anh mang theo thắc mắc như vậy bị La Tại Dân đuổi ra cửa. Hộ lý còn cố ý khóa cửa phòng bệnh lại, có ý gì thế?

Đi đái thôi mà phải đóng cửa, ngày trước lúc anh ở Tây Tạng cảm giác toàn bộ đàn ông đái ra đầy đất cũng không thấy ai ngại, cái tên nhóc La Tại Dân này chấp vặt ghê, xem chim thôi mà cũng không cho, chim thôi mà, ai chả có.

Hoàng Nhân Tuấn trợn mắt nhìn cửa, khoảng ba bốn phút sau, hộ lý mở cửa xách bô ra, nhìn có vẻ rất nặng, Hoàng Nhân Tuấn nói tiếng cảm ơn với anh hộ lý, đối phương chỉ cười: "Bác sĩ La tương đối e thẹn, ban nãy lúc tôi đến đây điều dưỡng Tiểu Trương còn đòi giúp tôi cơ, nhưng tôi biết bác sĩ La sẽ xấu hổ nên không để cô ấy đến."

Thế nên Tiểu Trương là giống kẹo da bò gì đó, rốt cuộc cũng tu luyện thành người rồi?

"Cảm ơn." Hoàng Nhân Tuấn khẽ vỗ vai hộ lý, xoay người đi vào trong đóng cửa lại.

[NaJun | Dịch] Quãng đời còn lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ