Chương 35

1.9K 247 34
                                    

Về cơ bản là mắt đã hỏng.

Chấp nhận chuyện này bằng tốc độ chậm như rùa bò, thuốc giảm đau không thể tiêm thường xuyên, trên cánh tay đã có vết máu bầm vì cắm kim tiêm quá nhiều, ba tiếng sau anh đợi thuốc hết tác dụng mới ngồi dậy, có lẽ hiện tại đã có thể phân biệt bên nào là cửa phòng thông qua tiếng bước chân, ngồi hướng mặt về phía cửa, vừa rồi ngồi dậy là vì âm thanh từ ngoài cửa truyền vào, nhưng trong tầm mắt chỉ có một mảnh tối đen.

Cửa vang cót két, khi cửa bị đẩy ra anh lập tức nhích mông về phía sau, dường như cửa ở ngay trước mắt, hễ người khác mở cửa sẽ đụng vào mặt anh, thật ra rất khó chấp nhận cảm giác bất an này, mới đầu anh không quen với bóng tối, thi thoảng nghe thấy tiếng gió gào rít ngoài cửa sổ cũng cảm giác như kính sắp bị đập vỡ, dần dà dựa vào thính giác để cảm nhận mọi vật xung quanh, một động tĩnh nhỏ cũng khiến anh ngồi dậy sờ soạng khắp nơi.

Thói quen của anh cũng đã kéo theo thói quen của người khác, khi bước vào La Tại Dân luôn nhanh chóng lên tiếng để giúp anh xua tan cảm giác bất an: "Em mang cháo đến cho anh, tạm thời ăn đồ tốt cho sức khỏe trước."

Bày hết đồ ăn lên mặt bàn, hắn quay ra tìm một cái ghế ngồi xuống cạnh giường, vén chăn lên giúp Hoàng Nhân Tuấn xoa bóp chân, vết thương trên cẳng chân đã cắt chỉ, xoa bóp nhẹ nhàng sẽ giảm bớt ngứa khi vết thương mọc da non, cũng giúp máu huyết lưu thông dễ hơn.

"Bố mẹ anh từng đến à?" Hoàng Nhân Tuấn hỏi.

"Ừ." La Tại Dân ủ ấm cẳng chân anh trong lòng bàn tay mình.

"Biết cả chuyện về mắt rồi chứ?" Lúc này có muốn miễn cưỡng giả bộ cũng chẳng thể giả bộ được nữa, bả vai Hoàng Nhân Tuấn dựa vào đầu giường mơ hồ sụp xuống hơn trước nhiều, chỉ có túm chặt ga trải giường mới khống chế được tay không vươn ra quơ quào, vì không có một chút cảm giác an toàn nào hết: "Em cũng biết rồi chứ?"

Chắc chắn em biết.

"Em vẫn đang nghĩ cách." La Tại Dân ngập ngừng nhưng tay không dừng, tỉ mỉ xoa bóp máu bầm quanh vết thương cho anh: "Bệnh viện này không được thì còn bệnh viện khác, nước ngoài cũng có rất nhiều biện pháp điều trị chuyên môn về dây thần kinh mắt..."

"Thế em và bác sĩ Đổng cãi nhau cái gì?" Hoàng Nhân Tuấn lại ngồi thẳng người lên, nhưng không biết mặt mình hướng về phía nào, như rơi vào hố đen: "Anh, anh không biết có thể nói cái gì."

Đầu anh hỗn loạn vô cùng, cũng không biết phải đối mặt ra sao.

"Nước ngoài nghiên cứu về mảng này nhiều hơn trong nước, hôm qua em liên lạc với vài bệnh viện nghiên cứu mảng này, chúng ta..." La Tại Dân nhẹ nhàng xoa bóp chân anh.

"La Tại Dân."

"Nếu anh không muốn ra nước ngoài thì chúng ta thử ở trong nước, đến bệnh viện Bắc Kinh..."

Hoàng Nhân Tuấn ngắt lời hắn: "Em đi ngủ một giấc đi."

"Em không buồn ngủ, mấy ngày qua tinh thần tốt hơn cả trước, anh yên tâm em sẽ nghĩ được cách, đừng..." La Tại Dân không nói tiếp, đừng khóc, thậm chí hắn không dám duỗi tay ra lau má giúp Hoàng Nhân Tuấn, vừa rồi bước vào phòng hắn đã thấy toàn nước mắt, ánh mắt vô hồn, đồng tử dường như không thể tập trung lại cũng không thể nhìn thấy hắn, cả người cứ kìm nén như thế, đã có vài khoảnh khắc hắn cảm nhận được môi Hoàng Nhân Tuấn sắp nứt ra, sau đó lại kiềm hãm dựa vào ý chí, ngoảnh mặt về phía hắn giả cười.

[NaJun | Dịch] Quãng đời còn lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ