Chương 25

2.6K 270 17
                                    

Giỡn một hồi đến cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn cũng không có tâm trạng làm một nháy tại bệnh viện, ông Hoàng gửi cả chục tin nhắn thoại WeChat kêu con trai tranh thủ thời gian về cho sớm, mẹ anh đặt một bàn đầy đồ ăn, để nguội sẽ mất ngon.

Vốn dĩ La Tại Dân cũng không quá mãnh liệt, chỉ đùa chút chơi cùng Hoàng Nhân Tuấn, ông Hoàng gọi điện thoại đến là hai người đều trở nên ngoan ngoãn, Hoàng Nhân Tuấn vừa bò dậy vừa nói đang về nhà rồi, ông Hoàng còn chưa kịp nói tiếp thì mẹ anh đã cướp lời, bảo nhất định phải cẩn thận, không cần vội, lái xe từ từ.

May mà hôm nay anh không lái xe, nếu không buổi tối rất dễ xảy ra chuyện. Gác máy, Hoàng Nhân Tuấn đẩy hành lý thay La Tại Dân, đi xuống đường bắt xe. Giờ này rất nhiều taxi trống, đợi chưa đầy hai phút đã có xe đến, trước tiên Hoàng Nhân Tuấn cất vali vào cốp sau, tiếp đó theo La Tại Dân tiến vào ghế sau một cách nhanh nhẹn.

"Đi đâu đây?" Tài xế hỏi.

"Công viên Thúy Hồ, khu Vĩnh Bình." Hoàng Nhân Tuấn nói: "Đi lên trước qua cầu vượt, rẽ phải, chạy về phía ngoại thành."

"Được." Tài xế không nhiều lời, dọc đường đi tập trung lái xe, là kiểu tài xế kiệm lời rất ít thấy.

"Á." Hoàng Nhân Tuấn bỗng quay đầu, túm lấy ba lô luôn đeo bên người của La Tại Dân bắt đầu lục tìm.

"Làm sao thế?" La Tại Dân nhìn mà chẳng hiểu ra sao.

"Thuốc của em!" Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu dốc ngược mọi thứ ra ngoài.

La Tại Dân nhớ ra mình tiện tay mang hết cả thuốc bôi cái kia của anh theo, chỉ sợ Hoàng Nhân Tuấn lục thấy sẽ lôi ra vứt đi nên hơi căng thẳng, nhất quyết che chặt ba lô: "Thuốc em có cầm rồi, để trong vali."

"Cầm rồi thật hả?" Hoàng Nhân Tuấn vẫn cầm quai ba lô kéo ra sau: "Anh không thấy em bỏ vào."

"Bỏ thật rồi, bỏ thật rồi." La Tại Dân nhặt từng thứ bị dốc ra thả vào ba lô, vừa nhặt vừa xếp cho gọn, sắp chui cả trán vào trong rồi.

"Lộn xộn tí thôi mà." Hoàng Nhân Tuấn nhìn hắn: "Có ai nhìn bên trong ba lô của em đâu, viện bảo tàng Paris không mời em đến làm lao công đúng là đáng tiếc."

"Đấy là tổn thất của Paris." La Tại Dân nhìn lại anh: "Anh không dọn thì ngồi im đi."

"Học được cả giọng địa phương rồi cơ." Hoàng Nhân Tuấn dựa vai vào cửa kính bên phải, mỉm cười: "Nói thêm mấy câu nghe coi."

"Nghe tấu nói cũng không có chuyện miễn phí đâu." La Tại Dân cãi thì cãi chứ hành động vẫn đâu ra đó, nhanh chóng chỉnh ba lô về dáng vẻ ban đầu, đặt giữa chỗ ngồi của hai người một cách ngay ngắn.

Tài xế không nhịn được cười: "Chàng trai, nghe khẩu âm cậu không giống người bản địa."

Câu này nói với La Tại Dân, nhưng Hoàng Nhân Tuấn giành trả lời trước: "Mới từ Mỹ về, ngày trước đi thực tế ở khu thổ dân châu Mỹ, chưa kịp sửa lại khẩu âm."

La Tại Dân nhéo anh một cái, giải thích với tài xế: "Tôi là người Hàn Quốc, đến Trung Quốc cũng lâu năm rồi, khẩu âm hơi pha trộn."

[NaJun | Dịch] Quãng đời còn lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ