Chương 08

3.2K 320 109
                                    

"Không phải." Hoàng Nhân Tuấn khẽ nheo mắt: "Em nghĩ nhiều quá đấy, làm người đừng nghĩ quá nhiều."

"Ừ." La Tại Dân nói.

Lòng thắt chặt.

Trước đó cũng hay hỏi, bắt được chuyện nhỏ hỏi mãi không tha.

Dù sao thì trêu Sóc Lớn vui.

Nhưng vấn đề này hắn không dám hỏi tiếp.

Cứ coi như không cẩn thận bị kẹp thành Lý.

"Sang tuần anh phải đi công tác một chuyến, khoảng ngày hai chín tháng này sẽ về, vừa vặn kịp chuyến tham quan của em, được không?" Hoàng Nhân Tuấn nói.

"Được." La Tại Dân hút nốt điếu thuốc, Hoàng Nhân Tuấn lại vỗ vỗ hắn, sau đó về phòng đi ngủ.

Có thể là mối tình đầu, hoặc mối quan hệ quan trọng nào đó khác.

Dù sao cũng không thể là chồng trước chứ!

La Tại Dân ngồi xuống.

Rốt cuộc là quan hệ thế nào, mẹ Hoàng Nhân Tuấn nói đây đúng là lần đầu tiên anh kết hôn, cho nên không đến mức giấu hắn chuyện từng kết hôn trước đó.

Thế thì nhất định là mối tình đầu.

La Tại Dân sờ mặt, chỗ từng được an ủi ban nãy.

Anh cũng có mối tình đầu ư?

Người như anh giống hệt viên đạn, cũng biết thích người khác sao? Thật ra viên đạn cũng có thể không bắn thẳng, mà có thể phản xạ, phản xạ, lại phản xạ, xoay tròn xung quanh.

Lại còn thích nghiêm túc như thế, xăm cả lên người tức là muốn khắc ghi cả đời, lưu luyến quá cơ.

La Tại Dân lại châm một điếu thuốc nữa, bật tivi lên tiếp tục xem bộ phim Ngọn đồi có mắt văng tương cà chua khắp nơi.

Một tuần tiếp theo hai người đều bắt đầu bận rộn. Hoàng Nhân Tuấn chạy đi nơi khác xem hàng, đối phương nói có cổ mộ, Hoàng Nhân Tuấn truy hỏi cổ mộ đâu ra, đào cổ mộ là phạm pháp đấy có biết không? Đối phương nói đã bị đào từ lâu rồi, nhà nông dân bên cạnh cổ mộ đào được chút đồ, có vẻ khá thú vị.

Anh đem con xe Volkswagen đi sửa về rồi, dẫn theo một trợ lý trong công ty, tự mình lái xe đến địa phương.

Trên đường thay nhau cầm lái, một người lái sẽ không chịu nổi. Mấy ngày vừa rồi anh đã ngủ thỏa thuê, trợ lý buồn ngủ hơn anh nên phần lớn thời gian là anh lái xe.

Sau khi đến nơi tìm một nhà nghỉ tồi tàn ở tạm, trợ lý hỏi anh ăn gì, cậu ấy định đi mua hộp cơm rang đem về.

"Giống mày." Hoàng Nhân Tuấn nằm nhoài trên giường.

"Được rồi anh." Trợ lý nói.

Lái xe một ngày trời, buổi sáng lúc đi La Tại Dân để bánh mì và sữa cho anh, đặt trên bàn, cũng chẳng kèm giấy nhắn gì cả, làm anh không biết La Tại Dân ăn xong quên dọn hay là để phần anh.

Gần bảy giờ chiều, trời sắp tối, âm u tù mù, gió rất to cũng rất lạnh, nhưng Hoàng Nhân Tuấn thích hóng gió, như được cất cánh bay lên cao.

[NaJun | Dịch] Quãng đời còn lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ