Chương 27

2.3K 216 3
                                    

Xe băng băng trên đường cái, hiện tại đã hơn một giờ sáng, đêm miền bắc kết thúc rất sớm, dọc đường rải rác lác đác vài ba người, cột mốc đường bị đèn xe chiếu rọi, phản quang màu xanh hiện rõ bốn chữ Trường Cát Nam Tuyến.

Chưa đầy năm phút từ đường cao tốc rẽ vào đường vành đai trung tâm, xe chạy đến cổng một khu chung cư.

"Đến rồi." Tài xế dừng hẳn xe, Hoàng Nhân Tuấn trả tiền, mở cửa xe nhảy ra ngoài, vừa đấm đùi vừa đi ra sau xe, mở cốp xách vali đặt xuống mặt đất rồi chầm chậm đẩy về trước.

Lúc này gió đêm vẫn rất lạnh.

"Ngủ chưa?" Hoàng Nhân Tuấn gọi điện thoại cho Chung Thần Lạc.

Chung Thần Lạc không có thói quen đi ngủ sớm, vì thế khi ra cổng khu chung cư đón người vẫn cứ tinh thần phơi phới. Hoàng Nhân Tuấn nhìn dáng vẻ cậu nhảy nhót như sóc để tìm chỗ đặt hành lý cho mình thì không nhịn được mới nhắc: "Chú ý một chút, sáng mai phải dậy sớm đấy."

"Biết rồi, biết rồi." Chung Thần Lạc xua tay, quay đầu nói với anh: "Anh đi tắm đi, chuẩn bị sẵn hết đồ cho anh rồi."

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, ngáp dài một cái đi vào nhà vệ sinh đánh răng.

Vệ sinh cá nhân xong đã gần hai giờ sáng. Hoàng Nhân Tuấn dần thấy buồn ngủ, lướt điện thoại một lúc, không có tin nhắn mới. Anh thuận tiện cài chuông báo thức sáu rưỡi sáng. Sau đó gửi cho Chung Thần Lạc ngủ phòng bên một tin nhắn căn dặn: [Sáu rưỡi dậy, bảy giờ ra ga, đừng ngủ quên đấy.]

Tin nhắn hồi âm của Chung Thần Lạc gửi lại cực nhanh: [Ừ, biết rồi.]

Hoàng Nhân Tuấn biết thằng nhóc này vẫn chưa định đi ngủ, cũng không quản được cậu, dù sao ngày mai lên máy bay có thể ngủ cả ngày dài. Anh bật sáng màn hình điện thoại một lần cuối cùng, bật chế độ máy bay trong phần cài đặt, thấy inbox với La Tại Dân thì lại mở lên.

Sáu giờ trời còn chưa kịp sáng, Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên giường chừng ba phút cho đầu óc tỉnh táo rồi mới xuống giường đeo dép lê đi đánh răng rửa mặt.

"Chung Thần Lạc!" Anh ngậm bàn chải đánh răng đi gõ cửa.

Cũng may không bị nhỡ xe, hai người vội vàng gấp gáp ra cửa leo lên một chiếc taxi đi thẳng về phía ga tàu, khi tới nơi đúng lúc bắt đầu soát vé. Anh và Chung Thần Lạc đứng tít cuối hàng, dòng người di chuyển rất nhanh, chưa đến hai phút đã vào sân ga. Hoàng Nhân Tuấn cà thẻ căn cước trước cửa soát vé hai lần mới được, màn hình điện tử nhấp nháy điểm đến của chuyến tàu lần này: Thẩm Dương.

Từ Cát Lâm đến Thẩm Dương không xa lắm. Hai tiếng sau hai người đã xuất hiện trên vùng đất Thẩm Dương rộng lớn. Mặt trời vừa lên cao, hai người mang vác cả đống hành lý đứng ngoài cổng ga tàu đợi taxi.

"Đến sân bay." Hoàng Nhân Tuấn nói với bác tài ngồi trước, xong thì quay sang hỏi Chung Thần Lạc: "Buổi trưa muốn ăn gì?" Chung Thần Lạc khoát tay nói tùy. Dễ thấy thằng nhóc này ngủ chưa đủ, ngồi trên xe mệt mỏi, so với tối qua đúng là một trời một vực. Hoàng Nhân Tuấn ờ một tiếng nói thế thì đến sân bay giải quyết.

[NaJun | Dịch] Quãng đời còn lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ