Chương 21

2.4K 287 44
                                    

Ngoài trời giảm nhiệt độ, buổi chiều mặt trời treo cao vài tiếng cũng không lạnh lắm, đến mười giờ tối cảm giác xương khớp đều buốt giá, vóc người Hoàng Nhân Tuấn nhỏ hơn La Tại Dân nhưng hắn vẫn có thể mặc vừa áo khoác của anh, khả năng anh mua cỡ to.

Xuống dưới nhà đi từ phòng tiếp khách lớn sang phòng tiếp khách nhỏ, mấy đứa vị thành niên đã ăn uống xong, thu dọn sạch sẽ hộp cơm, có lẽ không tìm thấy thùng rác cũng không tìm được nơi vứt, bèn đặt trên bàn uống nước trong phòng, bỏ hết hộp cơm vào túi nilon rồi buộc thắt nút.

La Tại Dân theo hoàng Nhân Tuấn đi vào thì ngồi trên ghế sofa ngay dưới máy sưởi, bốn cậu trai ngồi phía đối diện, nhìn trái ngó phải rồi ngơ ngác nhìn nhau hết sức mất tự nhiên, mồm há ra lại ngậm vào, không biết nên nói gì.

Hoàng Nhân Tuấn khoanh hai tay trước ngực, vặn vặn cổ, nhìn lướt qua bốn cậu trai, đám người này tới đây vô cùng khó hiểu, hiện giờ Trương Thanh Sơn được đưa đến bệnh viện, để lại bốn đứa công cụ, trước đó cũng hỏi mãi rồi mà không có kết quả.

Nhìn chằm chằm một hồi, anh thở dài, vuốt mặt, nhiệt độ trong lòng bàn tay khiến anh cảm thấy hơi mệt.

Môi không có màu sắc, trên mặt hiện lên vẻ mệt nhọc, La Tại Dân nghĩ mình không nhìn nhầm, bên nhau từ bấy tới giờ hắn thật sự chưa từng nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn có nét mặt như thế. Ngày trước hắn tan làm về nhà, hoặc là Hoàng Nhân Tuấn không ở nhà, hoặc là anh và thím Lưu đã nấu cơm xong, anh rất giỏi nấu canh, chỉ thả ít rau cải thím Lưu dùng còn thừa lại, ngắt bỏ lá vàng, đổ một bát loa nước vào nồi đun sôi, cho thêm ít muối và mì chính, không cần dầu mỡ.

Những lúc có thể nấu canh thì trông anh tinh thần phơi phới, nếu không nấu canh cũng chẳng có nét mặt mệt mỏi rã rời, chỉ mỉm cười với hắn, lên tiếng chào hỏi, trong bữa cơm chủ động nhắc đến dăm ba câu về chuyện công việc của mình, sau đó hỏi La Tại Dân về bệnh nhân tại bệnh viện.

Hôm nay dường như mệt thật, có nguyên nhân do hắn, La Tại Dân bất giác di chuyển tầm mắt nhìn xuống nền nhà, thấy hơi hối hận, ban nãy không nên làm đến cùng.

Đâu phải không nhịn được thế mà cứ chọn lúc bận rộn nhiều việc để làm, La Tại Dân nhíu mày, không biết bắt đầu tự kiểm điểm từ đâu.

"Tỉnh ngủ rồi?"

Chung Thần Lạc đang bế một con chó màu trắng từ phòng bên đi vào, trên đầu hơi ướt, vừa vào đã nói bên ngoài trời mưa nhưng mưa không to lắm.

"Hơi khó chịu nên nằm một lúc." Hoàng Nhân Tuấn quay đầu nhìn La Tại Dân, nói dối sắc mặt không đổi, lại hỏi Chung Thần Lạc: "Cậu em họ Phác thế nào rồi?"

"Nó thì có chuyện gì được, người bị đập cũng chẳng phải nó, trật khớp tay thôi." Chó của Chung Thần Lạc ngọ nguậy trong lòng, cậu xoa xoa đầu chó: "Trương Thanh Sơn đến bệnh viện rồi, xe cấp cứu tới kịp lúc, cùng lắm chỉ coi như sơ ý đánh bị thương, đánh nhau mà, mày đánh tao một cái, tao cũng đánh mày một cái, đoán chừng chuyện này thuộc về tranh chấp dân sự."

"Chuyện là..." Nghe thấy tên Trương Thanh Sơn, rốt cuộc cậu trai mặc áo khoác đỏ đứng lên: "Anh Trương biết nhiều hơn bọn tôi, dù sao anh ấy cũng bị đánh rồi, người thì ở bệnh viện, các anh có vấn đề gì cứ đi tìm anh ấy, bọn tôi xin phép về trước."

[NaJun | Dịch] Quãng đời còn lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ