Chương 22 (1)

3K 262 6
                                    

Trans: Quynh Thi Phuong
Beta: Xám

"Ờm..."

Giương mắt nhìn trân trân tờ giấy trước mặt, tôi đột nhiên thấy cảm xúc cạn kiệt. Ngập ngừng một hồi cũng không đặt bút viết nổi.

Sở dĩ tôi mắc kẹt với đống giấy này hơn nửa ngày rồi vẫn chưa xuống bút, là do tôi đang viết thư tình cho Lục Hi.

Nguyên nhân viết thư là bởi cậu ấy bỗng dưng muốn có một bức, liền quấn lấy tôi đầy mong chờ nói: "Tiểu Nhạc cậu viết cho tớ một bức thư tình được không?"

Đối với chuyện này, tôi đương nhiên không có lí gì mà từ chối, thậm chí bản thân tôi còn cảm thấy hơi mong đợi —— liệu bức thư mà tôi viết ra sẽ như thế nào nhỉ? Lục Hi nhận thư và đọc được, sẽ bày ra dáng vẻ thế nào đây?

Tỉ mỉ suy nghĩ, thực ra giữa tôi và Lục Hi khuyết thiếu rất nhiều giai đoạn mà một đôi nam nữ khi yêu nên trải qua, trong đó bao gồm cả việc thổ lộ và thư tình. Bởi lẽ chúng tôi luôn bên nhau từng giây từng phút, đương nhiên sẽ chẳng có ai nhớ ra vẫn còn một cách kín đáo kinh điển để thể hiện tình cảm.

Nhưng, suy nghĩ cẩn thận rồi, đến khi thật sự phải đặt bút viết, tôi lại lúng túng.

Tôi vốn cho rằng chuyện viết thư tình cho Lục Hi dễ như bỡn. Dù sao tôi cũng thích cậu ấy, nói chính xác hơn là vô cùng thích. Không chỉ vậy chúng tôi còn trò chuyện rất hợp rơ. Thế mà không hiểu sao vừa nghĩ đến việc phải đem mấy lời muốn nói ấy viết ra giấy, thì viết thế nào cũng thấy kỳ quặc.

Hơn nữa chỉ mới mỗi đoạn mở đầu đã rất khó nghĩ —— nói đi nói lại, rốt cuộc nên mở đầu thư tình thế nào đây?

Thường thì viết thư là cách mà những người yêu đơn phương dùng khi muốn tỏ tình một cách thầm kín, cũng có nghĩa là 2 người họ không hề quen nhau. Vậy thì đầu thư chắc chắn sẽ tự giới thiệu, hoặc là hỏi han nhau, cứ thế tự nhiên sẽ hỏi sang vấn đề tình cảm.

Nhưng mà......Tôi phải tự giới thiệu bản thân với Lục Hi ư?

[ Lục Hi:

Xin chào, mình là Tề Tiểu Nhạc, sở dĩ mình viết cho cậu bức thư này vì mình là bạn gái của cậu. ]

Đầu thư viết thế này cứ sai sai sao ấy, thành trò cười mất thôi.

[ Lục Hi:

Nè, của cậu nè, bức thư tình cậu yêu cầu đây. ]

Đây là nhân viên đang phục vụ đồ ăn hay sao?

[ Lục Hi:

Cậu biết không? Trước giờ mình vẫn thích cậu, nhưng dù thích cậu lâu đến vậy rồi, đây là lần đầu tiên tớ viết thư tình cho cậu, cậu ngạc nhiên chứ ? ]

Ngạc nhiên cái nỗi gì chứ, người bắt tôi viết thư tình chẳng phải là cậu sao!

"Haizz......"

Tôi thở dài một hơi, ôm đầu nằm bò ra bàn, trước giờ chưa từng cảm thấy mệt mỏi đến vậy. Thực ra bất kể là tôi viết gì đi chăng nữa, Lục Hi nhận được cũng đều vui. Chỉ cần bức thư đó là tôi viết, cậu ấy sẽ vô cùng trân trọng mà giữ lại, sau đó cẩn thận cất đi, kể cả cất một thời gian lâu rồi, mở tờ giấy ra xem thì trang thư vẫn sẽ như lúc mới nhận được, không hề thay đổi.

Bạn trai tôi là một tên bệnh kiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ