Chương 35 (bổ sung)

442 32 2
                                    

Trans: Xám & Meng Rou 

*Phần này tớ quên mất chưa đăng nhưng sẽ không ảnh hưởng đến mạch truyện nếu ai đã đọc chương 36, 37 trước nhe :3

Thông thường mà nói, nghe được chuyện buồn của người khác mà tinh thần sa sút, chỉ có hai kiểu nguyên nhân.

Kiểu thứ nhất, chuyện buồn này giống chuyện của mình, không thì cũng có quan hệ với người thân hoặc bạn bè.

Kiểu thứ hai, chuyện này không có miếng liên quan nào với mình hết, nhưng lại rất dễ liên tưởng đến bản thân.

Trước mắt thì tôi thuộc loại thứ hai.

Lục Hi đương nhiên phát hiện ra trạng thái của tôi không ổn, nhưng tôi cũng không rõ mình sa sút tinh thần vì cái gì, càng không có cách nào để miêu tả cho anh ấy nghe. Tôi bảo anh ấy cho tôi thời gian để tôi suy nghĩ rồi nói sau, anh ấy săn sóc để tôi ở một mình suy nghĩ nhưng tôi biết khoảng thời gian này sẽ không quá lâu.

Lục Hi rất không thích việc tâm trạng tôi trở nên bất thường mà không rõ nguyên nhân thế này.

Cái cảm giác tồi tệ khi mà bản thân lo lắng cho người khác, nhưng người ta lại không chia sẻ bất cứ điều gì cho bạn.

Vì thế, tôi đã không biết bao nhiêu lần nhận được ánh mắt thận trọng sau lưng, tôi quyết định mặc kệ.

"Lục Hi."

"Hửm?" Anh ấy ngay lập tức đặt bút xuống, mặc dù bài tập hè anh ấy cũng chẳng viết được bao nhiêu.

"Tâm trạng em đang không được tốt, thật ra sáng nay em nghe mẹ em kể về bạn học cấp 3 của mẹ."

Khi tôi thức dậy vào buổi sáng, mẹ đã kể cho tôi nghe với giọng đầy xúc động về người bạn cấp ba của bà đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn ô tô. Trong nhà giờ chỉ còn người vợ và đứa con gái hai tuổi. Bây giờ trụ cột của gia đình đột ngột qua đời, người vợ thì là một bà nội trợ toàn thời gian cùng với đứa con gái hai tuổi sống mù mờ bơ vơ.

Mọi người cảm thấy tội nghiệp quá nên nể tình bạn học cùng lớp, mỗi người góp chút ít rồi gửi cho cô vợ chú ấy để giúp gia đình vượt qua được khó khăn ban đầu.

Tất nhiên số tiền quyên góp này cũng 1 vài phần là để tích đức, hy vọng bản thân sẽ không vướng vào tai họa như vậy.

Mặc dù biết ai cũng có sinh lão bệnh tử, nhưng việc gặp phải những tai nạn bất ngờ như thế này luôn là chuyện đau khổ.

Đặc biệt là những người ở.

Mẹ tôi nói, vợ của chú ấy còn rất trẻ, chưa từng đi làm, cái gì cũng không biết. Lúc đầu kết hôn với mục đích để chiều chuộng vợ. Kết hơn chưa được mấy năm hạnh phúc thì đột nhiên xảy ra chuyện như này, vợ chú ấy lại không biết phải kiếm việc ra sao, còn phải nuôi con nhỏ, trên có mẹ già dưới có con nhỏ, về sau chẳng biết sẽ ra sao.

Tôi nghe mà thấy lòng mình thắt lại.

Khi còn sống, nhất là khi vẫn chưa già, người ta rất ít khi nghĩ đến việc sống chết bởi vì đấy là chuyện quá xa vời.

Bạn trai tôi là một tên bệnh kiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ