Chương 23

2.8K 248 10
                                    

Trans: Quynh Thi Phuong
Beta: Xám

Có một câu nói "Hai người đi, ắt có một tên ngốc."

Đại ý là nếu như hai người cùng nhau đi chơi, thì trong đó sẽ có một người toàn năng, chịu trách nhiệm xem bản đồ, tìm hướng đi, làm hướng dẫn viên đồng thời xách theo một chiếc balo đựng cả thế giới, mà kẻ còn lại, phụ trách mang theo sự ngớ ngẩn đi chơi.

Câu nói này áp vào tôi và Lục Hi là chuẩn không cần chỉnh.

Đương nhiên, người toàn năng là cậu ấy, tên ngốc kia là tôi.

Lớp học thêm của kỳ nghỉ đông đã kết thúc, tôi không có cảm giác đặc biệt gì cả, Lục Hi thì lại như thể rốt cuộc cũng được sống lại vậy, vui đến mức hai mắt tỏa sáng. Cậu ấy gần như nhảy nhảy múa múa mà đi hết con đường, đợi đến lúc về đến cửa chung cư, bỗng nhiên vui vẻ nói với tôi: "Tiểu Nhạc, chúng ta đi hẹn hò đi!"

Mặc dù bên nhau gần như từng giây từng phút, nhưng ngày thường là ngày thường, hẹn hò là hẹn hò, Lục Hi rất xem trọng điều này.

Tôi đương nhiên cũng vui vẻ đồng ý rồi.

Hơn nữa, cùng Lục Hi ra ngoài chơi, tức nghĩa là tôi không cần nhúng tay vào bất cứ chuyện gì, đến cả việc đi đâu cũng không cần tôi phải động não. Lục Hi sẽ tìm hiểu lúc này thì chơi ở đâu mới vui, mới phù hợp, sau đó chuẩn bị hết các loại đồ đạc cần dùng. Và vì quá thoải mái, tôi thường xuyên là ngồi trên xe rồi mới nhớ ra hỏi Lục Hi rốt cuộc sẽ đi đâu.

Hôm nay cũng gần như là vậy, tôi vẫn như cũ phụ trách làm người ngốc.

"Chúng ta đi đâu vậy?" Trèo lên xe ngồi rồi tôi rốt cuộc cũng nhớ ra, có chút quan tâm hỏi địa điểm đến.

"Công viên Đại Dương Xanh." Lục Hi nhẹ nhàng nói, "Nó mới được tu sửa lại gần đây, mở rộng diện tích ra gấp đôi, hơn nữa còn đang khuyến mãi vé vào cửa."

Tôi nhìn thoáng qua chiếc balo để trên ghế lái phụ: "...Trong balo cần mang theo nhiều đồ đến thế à?"

"Cần chứ, nơi đó hơi xa, phải lái xe khoảng 2 tiếng đó, hơn nữa đồ ăn trong khu đó rất đắt, thấy nhiều người review là không ngon, nên tớ liền làm kha khá đồ ngon mang theo."

Tôi vịn lên lưng ghế lái, vươn tay ra xoay mặt Lục Hi lại, tháo kính cậu ấy xuống, hai mắt nhìn chằm chằm – rất tốt, không có quầng thâm, trong mắt cũng không hằn tia máu, xem ra là nghỉ ngơi khá tốt.

Lục Hi nhìn tôi đầy vô tội, bỗng nhiên nhướng lông mày, nở nụ cười rồi thoắt cái nháy mắt phải.

Tôi nghe thấy trái tim mình thình thịch một tiếng, trong khoảnh khắc máu dồn lên não.

"....Í! Đừng thả thính!" Tôi cài lại kính lên sống mũi cậu ấy, bấu má cậu, "Mê hoặc quá, dễ phân tâm."

Cậu ấy cười hí hí: "Người lái xe là tớ mà."

"Vâng vâng, mau xuất phát thôi." Tôi quay về ghế sau, lặng lẽ nhìn về phía cửa sổ, cảm thấy hai má nóng ran.

..... Biết cách chọc ghẹo quá đi mà!

Bạn trai tôi là một tên bệnh kiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ