Chương 27 (3)

2K 202 2
                                    

Edit: Xám

"Lục Hi, chân em không sao chứ? Đừng miễn cưỡng, nếu cảm thấy không ổn thì bảo cô, cô sẽ để người khác thay em."

"Không sao đâu ạ, thầy cứ yên tâm." Lục Hi treo trên mặt nụ cười đúng chuẩn học sinh ngoan, "Chỉ là trẹo chân chứ không phải gãy xương, tuần sau đứng trên bục khoảng năm phút tuyệt đối không thành vấn đề, với cả em cũng đã viết xong bản nháp cho bài phát biểu rồi."

"Nhanh vậy ư? Thế được rồi, nhưng em phải chú ý, đừng gắng gượng, đừng vì chuyện này mà làm cho tình trạng vết thương nặng thêm....... Còn nữa, ở trong lớp cố tìm lấy một bạn nam dìu em đi, con trai khoẻ mạnh, tuy là hai em...... Khụ, quan hệ tốt, nhưng để một bạn nữ dìu em thế này thì không ổn cho lắm."

Tôi đảm đương việc dìu Lục Hi yên lặng siết lấy lấy bàn tay câụ, ngón tay cái vân ve lòng bàn tay cậu nhằm vỗ về.

Vì thế Lục Hi đặc biệt nghe lời gật đầu: "Em đã biết, cảm ơn thầy nhắc nhở."

Vừa nghe liền biết đây là câu trả lời điển hình của Lục Hi. Nhìn thì có vẻ ngoan ngoãn tiếp thu đề xuất, nhưng thực tế lại chẳng lọt tai một chữ nào, thậm chí cái đề xuất đưa ra còn không thèm tán thành.

—— Bởi vì chỉ là "Đã biết", và "Cảm ơn nhắc nhở" mà thôi. Về phần sau khi được nhắc nhở nên làm gì, đó là chuyện của Lục Hi.

Tôi đỡ Lục Hi đang đứng xiêu vẹo trở về chỗ ngồi, xoa nhẹ mái tóc cậu: "Đừng để ý lời thầy giáo nói, thầy không có ý gì đâu."

"Tớ biết." Lục Hi một tay chống má nói, giọng điệu vẫn có chút không vui, "Tớ không có lấy Tiểu Nhạc làm cây gậy đâu, với cả tớ không thích có người khác kề sát mình như vậy."

Lục Hi có bệnh sạch sẽ, bình thường ngồi xe bus cũng sẽ cố gắng tránh đụng phải những người xung quanh, chỉ cần chạm phải người bên cạnh một xíu thôi, cậu ấy sẽ cảm thấy toàn thân không thoải mái.

Nên lúc ấy tôi sẽ chìa tay ra sờ vào chỗ bị người khác chạm vào kia thì cậu ấy mới tốt lên.

"Tớ đương nhiên biết cậu không lấy tớ làm gậy chống." Tôi ngồi lên bàn học của Lục Hi, hiếm khi từ trên cao nhìn xuống cậu ấy, "Hơn nữa tớ cũng không thích cậu với người khác đứng gần nhau như thế, tớ sẽ không vui."

Đây cũng là lời nói thật, chẳng qua tôi không vui so với Lục Hi không vui chênh lệch rất lớn.

Bạn trai mình chân bị thương, lại để người khác dìu giúp, còn mình thì đứng một bên nhìn, nghĩ đã thấy khó chịu.

Chênh lệch 20 cm thì có là gì? Chiều cao không bao giờ là khoảng cách.

Lục Hi vì lời nói của tôi mà bật dậy, lảo đảo bước lên trước một bước, một cái đầu đập vào bụng tôi: "Rất nhanh sẽ khỏi thôi, nhưng trước đó, cậu sẽ đỡ tớ chứ?"

Tôi men theo xoáy tóc của cậu quấn thành một vòng tròn: "Đương nhiên rồi."

Tóc Lục Hi rất mềm, ít nhất là mềm hơn tóc tôi, phần gần xoáy tóc càng mỏm càng mềm hơn, ấn nhẹ một chút rồi buông tay ra liền nảy lên, dường như còn nghe thấy cả tiếng sợi tóc ma sát "Xoàn xoạt".

Bạn trai tôi là một tên bệnh kiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ