Chương 21 (1)

2.8K 258 5
                                    

Edit&Beta: Xám

"......?"

Lúc bỏ cặp sách vào hộc bàn, động tác của Lục Hi có hơi chững lại một chút.

Tôi vẫn còn buồn ngủ dựa trên người cậu, cảm nhận được động tĩnh, miễn cưỡng mở một con mắt: "Làm sao vậy......?"

"Không có việc gì, ngủ đi." Lục Hi nhấc bàn tay che đôi mắt tôi lại, rồi xoa đầu tôi.

Tôi nhắm mắt với không chút áp lực, tiếp tục dựa vào người Lục Hi ngủ nướng.

Trong cái phòng học này, hình như chỉ có mình tôi trắng trợn ngủ nướng —— những người khác đều mang vẻ mặt nghiêm túc múa bút thành văn, hoặc là làm bài tập nghỉ đông, hoặc là làm bộ đề nâng cao. Cả phòng học im phăng phắc, chỉ thi thoảng mới nghe thấy tiếng loạt soạt mở trang sách.

Đề bình thường tôi còn chưa làm được, giờ còn làm đề nâng cao khác gì tìm ngược.

Lớp học cải thiện sau kì nghỉ đông của những học sinh top đầu đúng là đáng sợ.

Năm phút trước khi chuông vào lớp kêu, tôi ngáp một cái, đấu tranh để thân thể rời khỏi người Lục Hi, vừa dụi mắt vừa câu được câu không nói chuyện cùng Lục Hi.

"Lục Hi, Lục Hi......"

"Hửm."

"Ba nghìn bảy trăm năm mươi sáu quả dưa hấu......Bốn trăm chín mươi ba quả nho ......" Tôi choáng váng, trong đầu nghĩ cái gì liền thuận miệng nói ra hết.

"Muốn ăn hả? Tan học về thì tụi mình đi mua."

"Đừng......trái mùa, hại người......"

"Vậy mua táo ăn? Hay là lê?"

"Không muốn ăn......"

Tôi lại gục đầu vào vai Lục Hi, ngáp mấy cái, chớp chớp mắt, rồi lấy tay dụi đi nước mắt, cuối cùng mới cảm thấy mình đã tỉnh ngủ.

"Tiểu Nhạc, tỉnh rồi?"

"Tỉnh tỉnh tỉnh......Oáp......" Vừa nói vừa ngáp một cái.

"Được rồi, đừng cử động." Một bàn tay của Lục Hi nâng mặt tôi, khiến tôi hơi ngẩng mặt lên, một tay khác từ trong cặp sách lấy ra cái lược, tôi vẫn còn đang hơi mơ màng, dùng nửa con mắt nhìn Lục Hi chải tóc mái cho tôi.

Lục Hi cẩn thận dùng lược chải, rồi lại dùng tay gảy gảy: "Được rồi, tóc mái của Tiểu Nhạc hơi chéo chéo như này rất đẹp."

Tôi lặng lẽ vươn tay vén tóc mái của Lục Hi lên, nhìn chằm chằm vào trán cậu ấy một lúc.

Lục Hi cũng không nói lời nào, ngoan ngoãn ngồi im cho tôi ngắm.

Nhìn một lát rồi tôi buông tóc mái cậu ra, lấy lược chải lại hai đường: "Để mái trông vẫn đẹp hơn."

"Thật sao?" Lục Hi giơ tay chỉnh lại tóc mái, sau đó nghiêng đầu nháy mắt với tôi, "Thật ra thì trông đẹp nhất đúng không?"

Tôi bị ánh mắt của Lục Hi làm cho tim đập thình thịch, tôi có chút không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy —— Một chút cũng không sai, tóc mái hơi lộn xộn che mất một nửa đôi mắt sáng màu, đẹp đến mức mê hoặc.

Bạn trai tôi là một tên bệnh kiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ