Editor: Xám
"Ngày mai là Trung Thu cộng thêm thứ bảy chủ nhật nên tổng cộng sẽ được nghỉ ba ngày." Cô giáo nói, "Vậy nên bài tập lần này chính là mỗi bạn trong lớp làm một tấm thiệp Trung Thu cho bố mẹ, chúc họ có một mùa Trung Thu vui vẻ! Bây giờ cô sẽ phát giấy màu các em tự truyền xuống dưới, mọi người hãy chọn màu mà mình yêu thích nhé."
"Lục Hi......" Tề Tiểu Nhạc chọn một tờ giấy màu lam nhạt, thò lại gần nói nhỏ, "Trung Thu cậu vẽ như thế nào?"
Lục Hi chọn tờ màu xanh lá cây nhạt: "Cậu có thể vẽ Mặt Trăng và Hằng Nga."
"Không phải bánh trung thu sao?" Tề Tiểu Nhạc trợn to hai mắt, "Tớ tưởng vẽ bánh Trung thu sao lại vẽ Mặt Trăng, còn Hằng Nga là cái gì?"
Lục Hi, thiếu hai tháng nữa là tròn 8 tuổi, được Tề Tiểu Nhạc kích phát trở thành giáo viên tốt một lần nữa.
"Có một câu truyện truyền thuyết về Tết Trung Thu, nhân vật chính của câu truyện tên là Hằng Nga......"
Chờ Lục Hi kể xong câu truyện Hằng Nga bay lên Mặt Trăng và giải đáp một loạt các câu hỏi đi kèm, đã trôi qua nửa tiết lớp thủ công.
Tề Tiểu Nhạc đăm chiêu: "Vậy tớ muốn vẽ một mặt trăng tròn to, có Hằng Nga trên mặt trăng, tớ còn muốn vẽ một con thỏ con đáng yêu."
"Cậu có thể vẽ như vậy, nhưng tớ sẽ vẽ một cái gì đó đơn giản hơn."
"Cậu định vẽ gì thế?"
"Bánh trung thu." Lục Hi không chút do dự, thấy Tề Tiểu Nhạc định cầm bút lên, vội vàng ngăn cô lại, "Chờ một chút, cô giáo nói muốn vẽ thiệp thì phải gấp tờ giấy làm đôi."
"À phải, tớ quên mất."
Hai đứa trẻ gấp đôi tờ giấy màu, chúi đầu vào tranh, im lặng khoảng năm phút.
Năm phút sau, Lục Hi cảm thấy cánh tay bị chọc, buông bút quay đầu cam chịu: "Lại làm sao vậy?"
Tề Tiểu Nhạc giơ tờ giấy màu của mình lên cho cậu xem: "Hằng Nga trông như thế nào?"
Trên tờ giấy màu vẽ một hình tròn rất lớn, có thể đoán là mặt trăng, một cái khác có hình dạng giống con thỏ, chắc là con thỏ đi.
"Hằng Nga là thần tiên, tiên nữ."
"Tiên nữ trông như thế nào?"
"......" Lục Hi theo bản năng xoa xoa khuôn mặt mình, "Là nữ, loại phụ nữ rất xinh đẹp ấy."
"Rất xinh đẹp sao." Tề Tiểu Nhạc bắt đầu tưởng tượng, "Hẳn là mặc một chiếc váy đặc biệt dài, váy dài phết đất, còn có tóc dài, mắt to."
Lục Hi không nghĩ tới một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, nhưng cậu cũng không có ý định đả kích Tề Tiểu Nhạc: "Ừm."
Tề Tiểu Nhạc được tán thành, vô cùng vui vẻ bắt đầu vẽ Hằng Nga.
Lục Hi cũng quay lại tiếp tục vẽ thiệp chúc mừng của mình —— thiệp chúc mừng của cậu rất đơn giản, cậu vẽ một cái bánh trung thu lớn, sau đó viết năm chữ Tết Trung Thu vui vẻ, hết.
Chữ thư pháp của cậu so với mấy bọn trẻ cùng lứa tuổi đã được xem là rất xinh đẹp, bài tập về nhà của cậu thường xuyên được chủ nhiệm lớp lấy làm mẫu cho cả lớp xem, cậu cũng đã vài lần giành được một số giải thưởng thư pháp dành cho trẻ em cấp huyện.
Cậu không có tâm trạng vẽ thiệp chúc mừng, sau khi làm qua loa cho xong việc, anh thò người sang xem Tiểu Nhạc.
Tề Tiểu Nhạc đang rất nghiêm túc vẽ...... váy Hằng Nga.
Tầng này lại đến tầng khác, phía trên con được vẽ đầy nơ bướm, khiến nó trông giống như một chiếc bánh kem lớn.
"...... Đây là, Hằng Nga hả?"
"Đúng rồi, đó là một chiếc váy xinh đẹp, tớ muốn vẽ cho cô ấy chiếc váy đẹp nhất! Phải đẹp hơn cả váy Lọ lem, thế nên tớ đã vẽ rất nhiều nơ!"
"...... Cái này xa hoa quá."
"Xà hoa?"
"Không có gì, cậu vẫn chưa đủ lớn để biết chữ này, tớ sẽ giải thích cho cậu sau."
"Được."
Chờ Tề Tiểu Nhạc cuối cùng đã hài lòng với chiếc váy của Hằng Nga, ước chừng có 23 chiếc nơ bướm được vẽ trên đó —— Lục Hi cố ý đếm lại hai lần.
"Thật là đẹp mắt." Tề Tiểu Nhạc đánh giá, "Cậu thấy sao? Đẹp lắm đúng không."
Lục Hi mím môi, nuốt xuống những lời đánh giá đã vọt tới cửa miệng, đổi thành cái khiến Tiểu Nhạc vui vẻ: "Đẹp."
Tề Tiểu Nhạc cười rộ lên, viết vào chỗ trống trên tờ giấy "Chúc bố mẹ Tết Trung Thu vui vẻ", gập tấm thiệp lại là hoàn thành.
"Được rồi, tối về đưa cho bố mẹ."
"Ừm."
"Của cậu đâu? Vẽ xong rồi, tớ muốn xem."
Lục Hi yên lặng đưa thiệp chúc mừng của mình qua, Tề Tiểu Nhạc mở ra vừa thấy, câu hỏi đầu tiên là: "Bánh trung thu này nhân gì?"
"......Không biết."
"Vậy cậu có thể vẽ thành hạt dẻ được không, tớ thích bánh trung thu hạt dẻ."
Lục Hi cầm lấy thiệp chúc mừng, trên bánh trung thu viết hai chữ "Hạt dẻ", rồi đưa lại.
"Như vậy tốt hơn nhiều rồi." Tề Tiểu Nhạc hài lòng đánh giá.
Lục Hi không biết tiêu chuẩn Tề Tiểu Nhạc đánh giá là cái gì, có điều cậu cũng không quá để ý đến nhân bánh trung thu bởi cậu không thích ăn bánh trung thu.
Cậu lấy lại thiệp của mình, suy nghĩ rồi hỏi Tề Tiểu Nhạc: "Tớ có thể tặng thiệp chúc mừng cho bố mẹ cậu không?"
"Hả? Bố mẹ cậu thì sao?"
"......Bọn họ không cần thiệp chúc mừng."
"Nhưng, cô giáo nói là vẽ thiệp chúc mừng cho bố mẹ mà."
Lục Hi bĩu môi: "Đâu có nói đưa cho bố mẹ ai."
Tề Tiểu Nhạc suy nghĩ: "Hình như thế thật, vậy buổi tối cậu sang nhà tớ ăn cơm, chúng ta có thể cùng nhau đưa thiệp chúc mừng, cậu đưa cho mẹ, tớ đưa cho bố."
"Được." Lục Hi nói, cuối cùng cũng cảm thấy vui vẻ hơn một chút.
Nếu là mẹ của Tề Tiểu Nhạc, bà sẽ rất vui khi nhận được thiệp chúc mừng của cậu còn khen cậu vẽ đẹp, chứ không giống mẹ cậu, vội vàng liếc nhìn một cái rồi đặt nó sang một bên, nói một câu "Lục Hi giỏi quá" qua quýt cho xong chuyện.
Hơn nữa mẹ của Tề Tiểu Nhạc nhất định sẽ phát hiện ra bánh trung thu là nhân hạt dẻ, sau đó sẽ hỏi cậu có thích ăn nhân hạt dẻ hay không.
Tuy rằng cậu không thích.
Nhưng khi được hỏi như vậy vẫn sẽ thấy rất vui.
Xám: Chợt nhớ ra nay Trung thu nên làm đăng vội chứ tôi định để dành rồi up hết đến end truyện cơ 🤧 Sắp xong rồi mọi người cố gắng đợi tôi nhee~
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn trai tôi là một tên bệnh kiều
Romance☁️Tác giả: felsy ✨Thể loại: Hiện đại, ngôn, sủng, chiếm hữu, HE, Nam chính ôn nhu bệnh kiều cố chấp độc chiếm x Nữ chính ôn nhu ✨Nhân vật chính: Tề Tiểu Nhạc, Lục Hi ✨Tình trạng bản gốc: Hoàn thành ( 43 chương nhưng chính xác là 80 chương + 13 chươ...