Chương 10

6.4K 459 9
                                    

Edit: Xám
Beta: hua084

Mỗi khi đến ngày kiểm tra sát hạch thì tâm trạng của Lục Hi đều không tốt.

Không phải vì thành tích của cậu kém mà là gì mỗi lần thi cử, trường học đều sắp lại chỗ ngồi.

Khối chúng tôi có tổng cộng mười lớp, lúc sắp xếp phòng thi trường sẽ dùng hai phòng thí nghiệm để xếp ra mười hai phòng, phòng thi một và hai là dành cho top 50 học sinh đứng đầu trường, phòng thi thứ ba đến 12 mỗi phòng gồm 40 học sinh, vừa đủ nhét 450 người.

Lục Hi tất nhiên ở phòng thi số một kiểm tra, điểm của cậu còn cao hơn người có vị trí thứ hai trong lớp đến mấy chục điểm, kéo thù hận về một cách vững vàng.

Điểm số của tôi dao động giữa phòng thi thứ năm và thứ ba, tạch thì đứng vị trí 150, làm bài tốt có thể bước vào top 100, nhưng top 50 thì chỉ có nằm mơ.

—— Cho nên, mấy ngày kiểm tra, Lục Hi đều phải cùng tôi tách chỗ ngồi.

Đây mới là nguồn gốc khiến cho tâm trạng Lục Hi không tốt.

Trước kiểm tra một tuần, Lục Hi đã bắt đầu lầm bà lầm bầm bất mãn, một bên bất mãn, một bên giúp tôi ôn tập kiểm tra, ôn tập ôn tập, lại càng thêm bất mãn.

Tôi không biết khi người khác xem tiểu thuyết đọc được trong truyện có nhân vật IQ cao, tùy tiện lật sách giáo khoa, không nghe giảng nhưng điểm vẫn cao, có khi nào cảm thấy đây là đang chọc cười. Nhưng tôi có thể lấy nhiều năm ở chung ra đảm bảo, Lục Hi gần như là người kiểu này, điều duy nhất cậu quan tâm chính là trình tự làm bài, chỉ cần không trừ điểm trình tự, còn lại không là vấn đề.

Trí nhớ tốt, hiểu biết nhiều, tốc độ não đi kèm một cái động cơ......Nếu bạn cùng một người có chênh lệch quá lớn, bạn sẽ mất đi cảm giác ghen tị và động lực, chỉ còn lại sùng bái.

—— Về phần tôi, khi nghĩ về bạn trai, tôi đều có cảm giác may mắn lẫn vinh hạnh, giống như IQ bản thân cũng rất cao.

Lục Hi không cần ôn tập, nhưng tôi cần ôn tập, vì thế tôi cẩn thận viết đề cương mà thầy cô cho để ôn tập. Bên cạnh, Lục Hi cầm sách giáo khoa của tôi, gạch cho tôi những phần trọng điểm trong đề thi.

Trên thực tế sách giáo khoa của cậu ấy rất sạch sẽ nhìn y chang sách mới vậy, ngược lại sách của tôi tất cả đều là bút tích Lục Hi.

"Tiểu Nhạc, hết giờ." Lục Hi bỗng nhiên cắt ngang tôi.

Tôi yên lặng nộp bài thi: "Câu hỏi cuối đề tớ chưa xem, câu hỏi thứ hai......câu hỏi thứ hai từ dưới lên......đã viết chữ 'Giải'."

"Không sao, câu hỏi cuối đề cậu không cần làm, câu hỏi thứ hai từ dưới lên có thể làm được bao nhiêu thì làm......đã đạt được mục tiêu của cậu rồi." Lục Hi nhận xét bài thi của tôi với tâm trạng vui vẻ, thuận tiện đưa ghi chép những phần trọng tâm cho tôi, "Tớ đã đánh dấu vài ví dụ mẫu, ít nhất sẽ có một câu hỏi giống ở trong này, nếu thật sự không làm được thì cậu hãy ghi nhớ các bước giải của câu hỏi mẫu, đến lúc đấy chỉ cần đổi số rồi làm rập khuôn theo là được."

Bạn trai tôi là một tên bệnh kiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ