Editor: Xám
Mấy ngày nay Lục Hi chắc chắn đang gặp chuyện gì đấy rắc rối, hoặc là nói, anh ấy đang lo lắng chuyện gì đó.
Tôi có ý muốn hỏi có chuyện gì nhưng rồi lại thấy mình nên để cho anh ấy chút thời gian suy nghĩ. Giống như mỗi lần tôi gặp khó khăn anh ấy sẽ kiên nhẫn đợi tôi nói ra, tôi cũng nên cho anh ấy sự tự do giống vậy, chứ không phải khi anh ấy gặp chuyện phiền lòng còn cho anh thêm một tầng lo lắng nữa.
Quan tâm nhiều sẽ khó chịu, từ khó chịu sẽ thành phiền phức.
Nghỉ hè sắp kết thúc, bài tập cũng gần xong —— Tôi hỏi Lục Hi tất cả những bài tôi không hiểu, vì khai giảng sẽ có một bài kiểm tra đầu năm. Còn lại là một số bài báo cáo - loại bài tập mà tôi ghét nhất, nhưng kéo dài tới giờ thì không thể không viết được, tôi chậm rì rì viết lên giấy từng chữ một.
Khi còn nhỏ vì tôi không biết viết văn, nên Lục Hi đã kể cho tôi nghe một câu truyện về Bobby.
Anh ấy nói rằng một cậu bé phải viết một bài văn 200 chữ, cậu bé đã viết "Em gọi cún con của mình, Bobby Bobby, cún con nghe thấy liền chạy tới." Nhưng vì chưa đủ số chữ nên cậu bé sửa thành "Em gọi cún con của mình, Bobby Bobby, cún con không nghe thấy, em liền gọi lại, Bobby Bobby, cún con nghe thấy liền chạy tới."......Sau đó cứ sửa đi sửa lại như vậy cho tới khi đủ 200 chữ mới cho cún con nghe thấy rồi chạy lại.
Lúc ấy tôi cười ná thở, Lục Hi thậm chí còn lo tôi cười đến tắc thở, chờ đến khi tôi không cười nữa anh ấy mới nghiêm túc nói, cách hành văn này không được học theo, sau đó trông tôi viết bài văn 200 chữ.
Đáng tiếc bây giờ cái tôi phải viết lại là một đoạn văn 800 chữ, mà cái đó mới chỉ là một cái dàn ý, xong còn phải viết một bài văn nghị luận, đó là thứ tôi yếu nhất.
Cuối cùng tôi chọn mở bài bằng bóng đèn của Edison, cảm thấy mình bí từ, tôi quay sang nhìn Lục Hi, tốc độ làm bài của anh ấy cũng giống tôi, chẳng qua anh ấy mở bài bằng Pushkin*, nên trông có vẻ cao cấp hơn Edison một chút.
"Lục Hi, Lục Hi." Tôi chọc anh ấy, "Bài văn này anh định viết như nào? Em không có một chút ý tưởng nào cả."...... Có thể lập dàn ý bằng hai cách, một là lắng nghe ý kiến của người khác vì đôi khi thứ bản thân cho rằng là tốt nhưng chưa chắc đã là tốt. Hai là, như một người tự biết nên uống nước ấm hay nước lạnh, bản thân thấy ổn mới là quan trọng nhất......Còn xem em muốn viết thế nào, thông thường thì người ta hay lập ý theo cách thứ nhất, dễ đạt điểm hơn."
"Nhưng em không nghĩ em hợp viết cách thứ nhất......Em thấy mình không thể viết một cách chân thật được."
Bản thân tôi biết đây là một tật xấu lớn —— tôi khó có thể lắng nghe những gì người khác nói, nước đổ đầu vịt chính là để chỉ tôi. Chẳng qua bình thường hiếm có người cho tôi lời khuyên, nên tôi thấy cái tật xấu này cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng.
"Vậy chọn cách thứ hai." Lục Hi cười, "Viết câu cú nhẹ nhàng tí là được, chẳng hạn như...... Em xem, em có thể tiếp tục dùng Edison làm ví dụ."
"Em cảm thấy mình sẽ lạm dụng Edison mất."
"Dùng chuẩn là được."
Tôi sờ mũi: "Vậy còn anh? Anh tính viết như nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn trai tôi là một tên bệnh kiều
Romance☁️Tác giả: felsy ✨Thể loại: Hiện đại, ngôn, sủng, chiếm hữu, HE, Nam chính ôn nhu bệnh kiều cố chấp độc chiếm x Nữ chính ôn nhu ✨Nhân vật chính: Tề Tiểu Nhạc, Lục Hi ✨Tình trạng bản gốc: Hoàn thành ( 43 chương nhưng chính xác là 80 chương + 13 chươ...