Chương 3 (1)

12.2K 765 57
                                    

Editor: Xám

Tôi ở trường học không có bạn bè.

Đây là sự thật.

Tôi không cảm thấy buồn bã gì nhiều, vì từ khi bắt đầu học tiểu học, tôi đã không có bạn bè.

Nói đúng hơn, đấy đã là thói quen.

Nhưng không phải do tôi cùng các bạn học xảy ra xích mích, ngược lại, quan hệ với mọi người đều không tồi, nhưng chỉ ở mức không tồi thôi, tuyệt đối không cùng ai phát triển tới mức bạn bè thân thiết.

Không có bạn bè nguyên nhân đương nhiên là Lục Hi.

Vào thời điểm học tiểu học, tôi cùng người khác nói nhiều hơn một câu, cùng các nữ sinh khác nhảy dây đá bao cát, cậu liền cảm thấy mình bị xem nhẹ, sau đó liền chạy tới nắm lấy tay tôi, một bên nghiến răng nghiến lợi, một bên rớt từng giọt nước mắt lớn, lên án tôi bỏ cậu qua một bên không làm tròn tư cách bạn gái, rồi hung dữ uy hiếp tôi không được chơi cùng người khác nữa bằng không cậu ấy liền đem tôi trói lại.

Tôi có cái quái gì tốt đâu? Khi còn nhỏ Lục Hi so với tôi lùn hơn một chút, bộ dạng xinh đẹp, khóc một cái lực sát thương cực lớn, tôi chỉ có thể liều mạng dỗ cậu, cùng cậu nói chuyện, thậm chí còn mang cậu đi chơi nhảy dây, đá cầu, mà cậu không chút để ý đây là "trò chơi của con gái".

Nếu có người muốn tìm tôi chơi, tôi chỉ có thể cự tuyệt, nếu không Lục Hi sẽ hung tợn mà đuổi người đi, có một lần còn dọa khóc một bạn nữ cùng lớp.

Vì hoà bình thế giới, tôi tuyệt giao với cả lớp.

Nhưng kỳ lạ là, tôi trừ ban đầu có không vui, sau đó một chút cũng không tức giận —— tuy rằng tôi cùng cả lớp tuyệt giao, nhưng vẫn có Lục Hi chơi với tôi nha! Hơn nữa tôi chơi cái gì cậu liền chơi cái đó, một chút cũng không bắt bẻ, tôi muốn chơi bao lâu cậu ấy liền chơi với tôi từng ấy thời gian, nếu chơi đến mức không kịp làm bài tập, cậu liền thay tôi làm.

Huống hồ, Lục Hi vô cùng có nghĩa khí —— khi đó tôi thật sự nghĩ như vậy —— tuy rằng cậu không cho phép tôi chơi cùng người khác, nhưng chính cậu cũng làm gương rất tốt, chưa bao giờ đi chơi cùng người khác, chỉ chơi cùng tôi.

Lên sơ trung, Lục Hi tiến bộ rõ rệt, ít nhất cậu so với hồi tiểu học không giống nhau, một hai đòi đứng ngoài cửa WC nữ chờ tôi đi vệ sinh.

Không dễ nhìn chút nào, aizzz.

Mà hiện tại, Lục Hi là học sinh lớp 10 xuất sắc nhất, thành tích nổi bật, thi đua toàn năng, nếu cậu mà tranh cử vào hội học sinh, thì thật sự vô cùng hoàn mỹ.

Mặc dù nói vậy, cậu ấy không tham gia hội học sinh khiến tôi rất vui, bằng không tôi ngày nào cũng phải ở trong văn phòng của hội học sinh mất, một bên nghe mấy người trong hội học sinh họp một bên làm bài tập.

[ Lộ Tây, tại sao thành tích của cậu lại tốt như vậy chứ? ] tiết một buổi chiều ngày đầu tiên đi học mí mắt tôi bắt đầu đánh nhau, để vực dậy tinh thần, tôi lấy giấy viết mấy câu không hề có dinh dưỡng, đẩy lên bàn Lục Hi.

Bạn trai tôi là một tên bệnh kiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ