Chương 27 (2)

2K 201 6
                                    

Edit: Xám

Hồi học cấp 2, Lục Hi cũng từng bị trẹo chân một lần.

Chẳng qua lần ấy không phải vì chơi bóng rổ mà là bởi đá bóng.

Mấy cái môn thể thao vận động mạnh này rất dễ gây chân thương, đó chính là lý do trong phòng y tế trường luôn chật ních tụi con trai.

Trường cấp 2 của chúng tôi khá xa nhà, bình thường phải đi mấy trạm xe bus rồi đi bộ thêm một đoạn nữa mới tới trường. Nhưng chân Lục Hi bị trẹo, đi đường còn khập khiễng, giờ để cậu chen chúc trên xe bus e rằng không ổn, cho dù lúc lên xe tìm được chỗ ngồi, nhưng trước đấy chỉ sợ cậu sẽ bị dòng người lên xe đẩy ngã.

Phương án lái xe đi học cũng bị bãi bỏ với lý do gần trường không có chỗ đỗ xe, hơn nữa đi học phải mặc đồng phục, rủi ro quá lớn.

Cuối cùng tôi nghĩ ra phương án đèo Lục Hi đi học bằng xe đạp.

Đèo người bằng xe đạp không khó như trong tưởng tượng, so với đạp xe với cái giỏ xe đầy ắp đồ thì dễ hơn nhiều. Chỉ cần bạn đạp xe khỏe, người ngồi sau không lộn xộn thì bạn có thể thoái mái đạp xe. Về phần cân nặng của người ngồi sau nặng hay nhẹ, cái này thật ra không ảnh hưởng nhiều lắm, cùng lắm thì lúc bắt đầu có chút khó khăn, nhưng sau dần sẽ không còn cảm thấy vậy nữa.

Mang theo lòng tự tin như vậy, tôi vừa mới lên cấp 2 đem Lục Hi cũng vừa lên cấp 2 nhét vào yên sau xe đạp mình.

Khoảng thời gian ấy đúng là gà bay chó sủa.

Ban đầu Lục Hi còn lo lắng hơn cả tôi, nhưng qua mấy ngày vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, hơn nữa cậu ấy còn phát hiện ra tôi đạp xe rất ổn, cậu ấy lập tức thay đổi lập trường, bắt đầu tận hưởng cảm giác ngồi yên sau. Một bên ôm eo tôi, một bên đem mặt dán vào lưng tôi, y hệt mấy cảnh nữ chính ngồi ở ghế sau xe bạn trai trong truyện tranh thiếu nữ.

Đảm nhận vai nam chính đẹp trai điên đảo cũng không tồi, dù sao phần lớn thời gian Lục Hi đều là nhân vật này.

Cấp 3, lịch sử trẹo chân của Lục Hi lại tái diễn, vậy là đã đến lúc tôi đưa cậu ấy đi học.

Nói thật thì khi nghĩ lại tôi thấy khá tự hào.

Suy cho cùng đã có một lần kinh nghiệm, tôi không lo lắng cho lắm nhưng Lục Hi lại có vẻ lo lắng sốt ruột, tôi phải trấn an cậu ấy rất nhiều lần, thề thốt đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra mà cậu ấy vẫn trưng ra cái vẻ mặt lo âu.

Điều này rất kỳ quái, hồi cấp 2 cậu ấy rõ ràng rất tận hưởng mà ta.

Nhưng khi tôi hỏi cậu ấy có chuyện gì thì cậu ấy nhất định không chịu mở miệng nói, chỉ thấy cậu ấy mím môi rồi nhắm mắt suy nghĩ là tôi liền biết trong lòng cậu ấy có chuyện khó nói.

Trái tim thiếu nữ của Lục Hi trở nên ngượng nghịu, đến tôi cũng chẳng biết làm sao.

Tôi mang xe đạp ra rửa, lau khô, bơm lốp, rồi gắn thêm cái đêm mới vào yên sau, tránh việc Lục Hi ngồi xe đến trường bị đau mông.

Bạn trai tôi là một tên bệnh kiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ