Chương 5 (2)

8.3K 590 8
                                    

Editor: Xám

Cơm nước xong xuôi, bố tôi như thường lệ bị mẹ tống cổ xuống bếp rửa bát, tôi lấy cớ ăn nhiều muốn đi bộ tiêu cơm kéo Lục Hi ra khỏi nhà, bố tôi ở sau cảm thán một tiếng "Đúng là người trẻ tuổi".

Não tôi dùng tốc độ nhanh nhất hoạt động đi tìm một chỗ yên tĩnh, tốt nhất chỗ ấy chỉ có hai chúng tôi, ít người qua lại, khoảng cách không quá xa......

Lục Hi ngoan ngoãn bị tôi kéo đi, một câu cũng không nói. Nhưng giờ phút này tôi tình nguyện nghe cậu ấy nói bất cứ chuyện gì, cho dù cảm xúc không ổn định hay mấy câu trêu đùa cũng tốt.

Không biết cậu lại suy nghĩ cái gì, trạng thái càng ngày càng không ổn.

Đứng trong thang máy, Lục Hi im lặng, sườn mặt hiện ra thần sắc trơ trọi mù mịt, ai nhìn đều không nhịn được mà đau lòng.

Vừa đúng giờ mọi người ăn cơm tối xong, dưới lầu một đám trẻ con ăn cơm xong đang chơi đùa, chạy như bay khắp nơi, kèm theo tiếng hét "A a a ——" "Hu hu hu ——" chói tai.

Nhưng mà đám trẻ con này lại cho tôi linh cảm, tôi nhớ trong khu để dụng cụ tập thể dục, ở đó có một chỗ riêng chỉ dành cho trẻ con chơi, nơi ấy ngoại trừ cầu trượt, xích đu, bập bênh, còn có một căn nhà nhỏ làm bằng nhựa.

Vốn dĩ chỗ đó là nơi tụi trẻ con chơi đồ hàng, nhưng tôi và Lục Hi rúc người vào vẫn có thể chen vào được.

Quả thật không thể thích hợp hơn!

"Lục Hi, Lục Hi." Tôi gọi cậu hai tiếng, nhẹ nhàng lắc lắc tay cậu, "Chúng ta bây giờ đi tìm một chỗ ngồi được không?"

"Được."

Căn nhà nhựa không có một bóng người, xung quanh cũng không có nhiều trẻ con, tôi nhét Lục Hi vào căn nhà nhỏ, rồi chính mình ngồi xổm xuống bò vào.

—— còn chưa kịp đổi dáng ngồi, liền trực tiếp bị Lục Hi kéo vào trong lồng ngực, gắt gao ôm lấy.

Tôi cảm thấy có chút nhẹ nhõm, nếu Lục Hi vẫn còn muốn tiếp xúc cơ thể, vậy chứng tỏ tình hình không phải là quá tệ.

"Tiểu Nhạc." Lục Hi thấp giọng kêu tôi.

"Hửm, tớ đây, làm sao vậy?"

Lục Hi buông tôi ra một chút, đẩy bả vai tôi đến một khoảng cách đủ để cả hai bốn mắt nhìn nhau: "Cậu có phải cũng cảm thấy, một ngày nào đó tớ sẽ không cần cậu nữa?"

Cặp mắt nhạt màu kia lạnh đến dọa người.

Nhưng khi nhìn kỹ, trong đó chứa một chút hơi nước, sánh long lanh cảm tưởng bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.

Tôi hít một hơi sâu, nhìn vào mắt Lục Hi, chậm rãi nhả từng câu từng chữ trả lời cậu: "Không đâu, tớ từ trước nay đều không bao giờ nghĩ thế."

"Tiểu Nhạc......cậu không gạt tớ chứ?"

"Tớ không lừa cậu, chúng ta tương lai rất tốt, có thể có chuyện cần dấu diếm, nhưng tuyệt đối không nói dối nhau. Lục Hi, cậu tuân thủ ước định, tớ cũng tuân thủ ước định, tớ sẽ không nói dối cậu."

Bạn trai tôi là một tên bệnh kiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ