Edit: Xám
Beta: Xám13,
Giáo viên dạy đàn piano của Lục Hi khen ngợi Lục Hi có thiên phú, ngón tay dài, chiều rộng bàn tay lớn, nắm bắt tiết tấu rất tốt.
Thế là thầy thuyết phục Lục Hi cân nhắc về việc lên cấp ba thi tuyển vào học viện âm nhạc.
Lục Hi vô cùng lễ phép từ chối.
Giáo viên dạy đàn vô cùng tiếc nuối.
Lục Hi yên lặng tập đàn, bản nhạc cậu chơi rất lưu loát, sau khi kết thúc khóa học, cậu lấy tay đấm mạnh vào vách tường.
Cậu dùng hết sức lực, bàn tay khi nãy đấm vào tường đau đến mức tưởng chừng xương cốt có khi đã nứt vụn. Nhưng cậu nghĩ nứt xương cũng chẳng sao, xương nứt ra lại hồi phục, so với trước đấy còn cứng cỏi hơn.
—— Chỉ là cậu thích chơi đàn piano mà thôi, hiếm khi mới yêu thích được cái gì đó, muốn vui vẻ mà làm.
—— Cậu không muốn dính tới cái loại đánh giá khắc nghiệt này, không muốn bị đánh giá là chuyên nghiệp hay không.
Sau đó Lục Hi mất đi hứng thú với đàn piano.
14,
Học kì 2 năm nhất cấp hai, chiều cao của Lục Hi bắt đầu thay đổi.
Một khi đứa trẻ bắt đầu bước vào tuổi dậy thì, chúng thay đổi nhanh một cách đáng kinh ngạc. Dường như chỉ trong một cái chớp mắt, Lục Hi đã từ một cậu bé nhỏ nhắn, dễ thương trở thành một nam sinh cao ráo, khôi ngô.
Nói cách khác, cậu ấy rất đẹp trai. Cặp má phúng của trẻ con dần biến mất, chiều cao cứ tăng dần lên, cậu lập tức biến thành một chàng trai ưa nhìn, giống như nhân vật chính trong tiểu thuyết hoặc manga vậy.
Một vài cô gái bắt đầu nhìn cậu với ánh mắt khác, có chút ngượng ngùng, lại có chút mong đợi và ảo tưởng.
Cũng có vài cô gái muốn nói thêm vài lời với cậu bằng cách đặt câu hỏi cho cậu, thỉnh thoảng họ lại ngước mắt lên trộm ngắm.
Lục Hi cảm thấy họ che giấu quá vụng về, nhưng cậu không muốn tốn thời gian để vạch trần.
Cậu chỉ cần tỏ vẻ bản thân gì cũng không biết, ngây ngô mỉm cười với họ, chỉ cần như thế mấy cô gái đấy sẽ hưng phấn không thôi, sau đó họ tụ tập tán gẫu về nụ cười của cậu, cho rằng tất cả mọi người sẽ không nghe thấy cuộc nói chuyện bí mật của họ.
Lục Hi nhếch môi.
—— Chỉ cái hành động này mà có thể làm cho một số người hưng phấn đến mức hai mắt tỏa sáng, thật không hợp lý.
15,
Gần tới năm thứ hai cấp hai, chiều cao của Tề Tiểu Nhạc đã ngừng phát triển.
Cô cảm thấy rất vui, hồi tiểu học cô cao hơn rất nhiều bạn trong lớp, nhưng bây giờ, bạn học nào trong lớp cũng vượt qua cô, khi xếp hàng cô được đứng ở giữa hàng, tuyệt đối không ai nhìn thấy.
Thật tuyệt khi trở thành một người bình thường, chỉ cần không nói ra những ý tưởng "Hiếm lạ cổ quái", là có thể giống đại đa số mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn trai tôi là một tên bệnh kiều
Storie d'amore☁️Tác giả: felsy ✨Thể loại: Hiện đại, ngôn, sủng, chiếm hữu, HE, Nam chính ôn nhu bệnh kiều cố chấp độc chiếm x Nữ chính ôn nhu ✨Nhân vật chính: Tề Tiểu Nhạc, Lục Hi ✨Tình trạng bản gốc: Hoàn thành ( 43 chương nhưng chính xác là 80 chương + 13 chươ...