Edit: Xám
25,
Tề Tiểu Nhạc luôn ở một mình.
Bất cứ khi nào Lục Hi nhìn cô, bên cạnh cô đều không có lấy một người bạn.
Ngay cả trong lớp học, Tề Tiểu Nhạc cũng có thói quen ngồi một mình ở chỗ mà giảng viên thường vô thức bỏ qua.
Một mình đi loanh quanh, một mình học bài, một mình ăn cơm trong canteen.
Không phải Lục Hi chưa bao giờ thấy qua kiểu người như vậy. Cấp một, cấp hai, cấp ba, ở trong lớp luôn có một vài học sinh đơn độc một mình —— hoặc là bị cô lập, hoặc là quá hướng nội không muốn kết bạn.
Nhưng Tề Tiểu Nhạc không giống những người đó, thay vì nói cô ấy bị cô lập, không bằng nói chính cô ấy lựa chọn việc cô lập những người khác.
Cứ như vậy tự mình tận hưởng, không vui cũng không buồn trải qua từng ngày.
Lục Hi quyết định không chỉ nhìn nữa.
"Tề Tiểu Nhạc, thật trùng hợp, cùng nhau ăn cơm được chứ?"
Cậu bước tới, có chút lo lắng, nghiêm túc hỏi một câu như vậy.
26,
Lục Hi và Tề Tiểu Nhạc ngồi đối diện cái bàn ăn, cả hai yên lặng ăn cơm trưa.
Đồ ăn hôm nay có đậu hà lan xào tôm, ăn hết tôm còn dư lại rất nhiều đậu.
Tề Tiểu Nhạc gắp ăn từng hạt một.
Lục Hi vừa ăn vừa nhìn cô —— cô trông thật giống một chú hamster nhai từng hạt từng hạt một.
"Xin lỗi, lần sau tôi sẽ nhớ kỹ cậu." Tề Tiểu Nhạc bỗng nhiên chân thành xin lỗi cậu, "Tôi từ lúc còn nhỏ đã không giỏi nhớ mặt người khác."
"Không sao cả." Lục Hi mỉm cười.
Cậu thật sự cảm thấy không có vấn đề gì, dù sao thì nếu Tề Tiểu Nhạc nhớ cậu, thì phần nhiều cũng chỉ nhớ đến "Lục Hi" kia mà thôi, còn không bằng cứ thế quên đi.
Cậu cũng không nghĩ sâu xa về lí do tại sao bản thân lại muốn tiếp cận cô ấy, giống như đây là việc rất tự nhiên phải làm nên mới làm. Có lẽ là vì đôi mắt vô cùng tĩnh lặng kia khiến cậu cảm thấy rất thoải mái.
"Cậu thích ăn cơm một mình?"
"Thích." Tề Tiểu Nhạc rất dứt khoát trả lời, "Rất thoải mái."
"......Tôi làm phiền cậu à?"
"Không." Tề Tiểu Nhạc rất dứt khoát lắc đầu, "Cậu không tính."
"Tại sao?" Lục Hi có phần dở khóc dở cười, nhưng trong lòng lại có chút thầm vui.
"Bởi vì......" Tề Tiểu Nhạc cầm đôi đũa ngẩn người, hơi nhíu mày, tựa hồ đang suy nghĩ về vấn đề nan giải mang tầm vóc vũ trụ. Lục Hi cũng không thúc giục cô, yên lặng đợi chờ.
Một lát sau, Tề Tiểu Nhạc "A" một tiếng: "Bởi vì cái cây lần trước, tôi nói nó sẽ rất buồn, cậu nói đúng là nó sẽ buồn. Cho nên cậu không tính."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn trai tôi là một tên bệnh kiều
Romance☁️Tác giả: felsy ✨Thể loại: Hiện đại, ngôn, sủng, chiếm hữu, HE, Nam chính ôn nhu bệnh kiều cố chấp độc chiếm x Nữ chính ôn nhu ✨Nhân vật chính: Tề Tiểu Nhạc, Lục Hi ✨Tình trạng bản gốc: Hoàn thành ( 43 chương nhưng chính xác là 80 chương + 13 chươ...