Chương 29

2.2K 169 7
                                    

Edit: Xám

Bước một, tìm một cái gương và đặt lên bàn.

Bước hai, lót một tờ giấy lên bàn.

Bước ba, đứng trước gương, tay trái cầm tóc mái, tay phải cầm kéo cắt.

............

Sau khi trải qua ba bước trên, tóc mái tôi đã ngắn đi rất nhiều, không còn chĩa vào mắt nữa, nhưng nó cũng trở nên lởm chởm như bị chó gặm vậy.

Lặng lẽ ném mớ tóc vụn vào thùng rác, tôi bưng tóc mái chạy sang nhà Lục Hi cách vách.

Lục Hi vừa mở cửa đã bị bộ dáng của tôi dọa sợ: "Làm sao vậy, đầu đau sao?"

"Không phải." Tôi chui vào nhà cậu, thay dép, bắt lấy tay cậu ấy, "Cậu xem tóc mái tớ nè, giúp tớ mới."

Lục Hi rất thẳng thắn phụt cười, vừa cười vừa xoa đầu tôi: "Được."

"Cậu cười cái gì hả......" Hơn nữa còn cười đến vui vẻ. Đương nhiên tôi biết cậu ấy không phải đang cười nhạo tôi.

"Xin lỗi, xin lỗi, không phải tớ cười tóc mái cậu, chỉ là cảm thấy...... Dáng vẻ cậu che tóc mái rồi tới tìm tớ quá là đáng yêu." Lục Hi ngừng cười giải thích cho tôi, nói được hai câu lại không nhịn được bắt đầu cười tiếp, "Tại sao lại đáng yêu như thế chứ......Ha ha ha......"

Tôi không kìm được mà cũng cười rộ theo.

Thành thật mà nói khi Lục Hi vừa cười vừa giải thích, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh trông rất đáng yêu.

Cười đủ rồi, cậu ấy đẩy tôi vào phòng tắm, chuẩn bị giải quyết cái mái bị tôi phá thành mái chó gặm.

Đem một cái ghế vào phòng tắm cho tôi ngồi, lại đưa tôi một cái áo sơ mi ý bảo tôi mặc vào, đề phòng tóc thừa chút nữa rơi vào mắt.

Áo sơ mi của Lục Hi hơi lớn, tôi phải xắn tay áo lên mới lộ ra được bàn tay.

Cậu ấy một tay đỡ bả vai tôi, cúi người xuống, cẩn thận nhìn kỹ phần tóc mái của tôi, một tay khác gẩy gẩy tóc mái tôi, một lúc sau cậu nói: "Sau khi sửa lại, nó sẽ mỏng hơn đó."

"Ừm, được." Tôi không dám cử động, chỉ có thể đảo tròn mắt.

"Hầy." Lục Hi nhéo mặt tôi một cái, bĩu môi, lại nhẹ nhàng nhéo phát nữa, "Sao lúc đầu không sang tìm tớ cắt cho cậu luôn đi hử?"

Tôi nghe ra được Lục Hi có điểm không vui, hoặc là nói, có chút tủi thân.

"Lúc ấy không nghĩ nhiều như vậy, tớ tưởng chỉ cần cắt cho nó ngắn với bằng nhau." Tôi thành thật thú nhận, "Giống như là...... đặt một cái tô lên đầu, sau đó cứ men theo vành bát cắt phần tóc thừa bên ngoài ra là được."

Lục Hi im lặng không nói, nhìn tôi vài giây rồi đưa ra một câu kết luận: "Về sau để tớ cắt cho cậu, đừng tự ý cắt nữa nghe chưa."

"Được." Tôi vui vẻ gật đầu.

Vì thế tâm trạng của cậu lại tốt hơn một ít, xắn tay áo lên lộ ra hai khuỷu tay, cầm lấy cái lược được thấm nước chải lên tóc mái tôi: "Nhắm mắt."

Bạn trai tôi là một tên bệnh kiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ