Chương 20 (1)

3.1K 280 9
                                    

Edit&Beta: Xám

"......Rồi sau đó?" Tôi hỏi, đồng thời trong thâm tâm sinh ra một dự cảm xấu.

Quan Nghiên do dự: "Anh ấy nói, dù như thế nào cũng muốn gặp em một lần......Nói là muốn đích thân cảm ơn em. Nhưng chị cảm thấy không đơn giản là như vậy, chị cũng không biết nói như thế nào, chỉ là cảm giác......"

Tôi trong lòng yên lặng tán thưởng Quan Nghiên —— kẻ sĩ ba ngày không gặp phải nhìn với cặp mắt khác xưa! Chị ấy giờ đã có thể mơ hồ cảm nhận được sự nguy hiểm rồi!

Tất nhiên, nếu mối nguy hiểm này không liên quan gì đến tôi thì càng tốt.

Mùng 2 Tết, dì cả đưa Quan Nghiên về nhà ông bà ngoại, chào hỏi xong xuôi thì người lớn tụ tập đánh bài, chúng tôi cùng nhau trò chuyện một lúc. Quan Nghiên nói qua về tình hình của mình với Lâm Tinh Hàm - bạn trai chị ấy.

Nói chung, sau khi hai người thẳng thắn nói chuyện với nhau, thì hiện tại mối quan hệ của họ tốt hơn trước rất nhiều.

Đây quả thật là tin tức tốt, ít nhất khi tôi nhắc tới Lâm Tinh Hàm, Quan Nghiên đã cười rất nhiều. Không cần biết về sau thế nào, ít nhất hiện tại, tôi nghĩ chị ấy thật lòng thích đối phương, hơn nữa vì mối quan hệ này mà rất nỗ lực.

Cảm giác vui mừng tự nhiên sinh ra, đến khi nghe Quan Nghiên nhắc tới việc đối phương muốn gặp tôi liền đột ngột dừng lại.

Kế tiếp là cảm giác sợ hãi sẽ bị nhắm làm mục tiêu.

"Quan Nghiên, chị với bạn trai làm thế nào mà nhắc tới em? Ý em là......Ừm, chẳng hạn như, khi chị với anh ấy nhắc đến em, thì chị đã nói gì?" Mặc dù câu hỏi có phần vô duyên, nhưng không thể không hỏi được.

Quan Nghiên nhớ lại: "Chính là......Anh ấy hỏi chị tại sao lại nghĩ đến việc nói chuyện này với mình, không giống với tác phong thường ngày của chị, chị nói là do em họ khuyên nên chị mới hạ quyết tâm, chị còn nói rất biết ơn em."

—— Thôi toang rồi, dự cảm thành sự thật.

Có lẽ biểu hiện trên mặt tôi quá rõ ràng, Quan Nghiên có chút bất an: "......Sao vậy, chị nói gì sai sao?"

Tôi do dự không biết có nên nói cho Quan Nghiên hay không.

Suy nghĩ một hồi, trước khi thực sự gặp bạn trai chị ấy, tôi không nên nói gì linh tinh —— nói không chừng là do thần kinh quá nhạy cảm nghĩ quá lên thì sao. Với lại chưa hề có căn cứ thực tế đã suy đoán bậy bạ, Quan Nghiên cũng sẽ không vui.

Cũng như tôi nếu có người đồn đoán Lục Hi như vậy, tôi cũng sẽ không vui —— cho dù lời đồn đoán ấy chưa chắc đã sai.

Thế nên tôi lắc đầu: "Không có gì, chỉ là em cảm thấy anh ấy quá xem trọng mọi chuyện, có chút kinh ngạc."

Lại tiếp tục cùng Quan Nghiên nói thêm vài chuyện linh tinh thì Quan Nghiên bị dì cả gọi, tôi nhân cơ hội móc di động ra, dùng tốc độ xưa nay chưa từng có gửi cho Lục Hi một tin nhắn WeChat: [ Lục Hi, cậu có tiện nghe điện thoại không? ]

Tin nhắn vừa gửi chưa được bao lâu thì Lục Hi đã gọi đến. Tôi đeo tai nghe, len lén ra ban công ngồi xổm sau đống hộp đựng cam đường nghe điện thoại.

Bạn trai tôi là một tên bệnh kiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ