Edit: Xám
Beta: Tiểu Hạ"Lục Hi."
"Hửm? . . . . . . Làm sao vậy, Tiểu Nhạc?" Lục Hi sửng sốt một chút, sau đó thật cẩn thận đánh giá sắc mặt của tôi, "Cậu không vui à? Xảy ra chuyện gì? Không phải là tớ. . . . . . Có người làm cậu tức giận? Là ai?"
Khi nói đến hai chữ cuối cùng, giọng điệu của cậu trở nên rất dịu dàng.
Mặt tôi không chút thay đổi mà chỉ chính mình.
"Ai?" Lục Hi chớp chớp đôi mắt, vẻ mặt hoang mang, "Tiểu Nhạc làm Tiểu Nhạc tức giận?"
—— Hầy, nhìn thấy bộ dạng này của Lục Hi, tôi không nghĩ mình còn có thể căng da mặt nữa.
Tôi lặng lẽ dựa vào người Lục Hi, Lục Hi rất hợp tác đỡ lấy vỗ nhẹ vào lưng tôi như đang dỗ dành: "Được rồi, cậu đừng tức giận, Tiểu Nhạc ngoan."
"Lục Hi, cậu không có cảm giác gì sao không?" Tôi rầu rĩ hỏi.
"Có, đương nhiên là có." Lục Hi tâm trạng rất tốt xoa đầu tôi, "Tiểu Nhạc mềm mại, ấm áp, khi dựa vào vòng tay tớ luôn khiến tớ cảm thấy an tâm."
Tôi bị hắn dỗ thoải mái đến mức suýt nữa híp mắt buồn ngủ.
"Còn cảm giác khác thì sao? Cảm giác khác ấy?" Tôi tiếp tục dựa vào cậu ấy, gần như không đứng vững được. Lục Hi khiến tôi lộ ra nét vui vẻ, giúp tâm trạng tôi được ổn định
"Cái khác thì. . . . . . Rất vui, muốn tớ cõng cậu không?"
"Không còn gì để nghĩ nữa à?" Tôi vắt óc nghĩ cách để gợi ý vòng vo, "Ví dụ như nếu tớ tiếp tục dựa vào cậu thì cậu có cảm thấy mệt không. . . . . ."
"Không." Lục Hi vô tội lắc đầu, hai mắt sáng lên, "Tiểu Nhạc cứ dựa vào đi, không muốn đi bộ thì tớ sẽ ngày ngày cõng cậu đi!"
Trong lòng tôi bưng kín mặt.
Nói chung, tôi rất ít khi nói chuyện vòng vo, nhưng chuyện này tôi thực sự không muốn nói thẳng. Đáng tiếc ám chỉ rõ ràng hơn nửa ngày, Lục Hi vẫn không thể nắm bắt được trọng điểm.
Vì thế tôi chỉ có thể đứng thẳng người —— Lục Hi miễn cưỡng buông tay ra —— nghiêm mặt chỉ vào mặt tôi cho Lục Hi nhìn, "Cậu không cảm thấy mặt tớ có vẻ tròn?"
"Tiểu Nhạc mặt luôn tròn mà, rất đáng yêu, tớ thích nhất khuôn mặt này." Lục Hi nhanh chóng trả lời.
Tôi dẫn dắt từng bước: "Ý tớ là. . . . . .Hơn cả trước kia chẳng hạn như hôm qua, một tuần trước, một tháng trước, có phải càng ngày càng tròn không?"
Lục Hi nghiêm túc nhìn tôi hồi lâu, dần dần nhíu mày.
"Sao. . . . . . Thế nào?" Tôi bị ánh mắt cau lại của Lục Hi làm cho chột dạ —— mặc dù lấy hiểu biết của tôi với Lục Hi mà nói, cậu ấy sẽ không để ý. Nhưng hồi hộp thì vẫn có, tôi nghĩ mọi nữ sinh đều đã trải qua cảm giác này rồi ?
Nói gì thì nói tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường thôi, ngoại trừ việc bạn trai tôi là Lục Hi.
"Tiểu Nhạc. . . . . ." Lục Hi cuối cùng cũng lên tiếng, lo lắng nói: "Môi của cậu hơi khô, vừa nãy chơi có uống nước không? Là tớ không tốt, nên để ý tới cậu. Cậu từ nhỏ đến trường toàn không nhớ được việc uống nhiều nước......"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn trai tôi là một tên bệnh kiều
Romance☁️Tác giả: felsy ✨Thể loại: Hiện đại, ngôn, sủng, chiếm hữu, HE, Nam chính ôn nhu bệnh kiều cố chấp độc chiếm x Nữ chính ôn nhu ✨Nhân vật chính: Tề Tiểu Nhạc, Lục Hi ✨Tình trạng bản gốc: Hoàn thành ( 43 chương nhưng chính xác là 80 chương + 13 chươ...