Chương 36

2.1K 152 3
                                    

Editor: Xám

............

Nóng.

Nóng quá.

Nóng không chịu được.

Tôi phải mất một lúc khá lâu để nhận ra tại sao người mình lại nóng và nhớp nháp như này —— thứ nhất, điều hoà trong phòng không biết đã ngừng từ bao giờ, thứ hai, Lục Hi ôm trọn cả người tôi vào lòng, thứ ba, trên người chúng tôi vẫn còn đang đắp chăn.

Tôi nhắm mở mắt một hồi, chờ tới khi mắt thích nghi được với ánh sáng nhập nhèm mới nhận ra có lẽ bây giờ chỉ mới tầm hai ba giờ sáng.

Mà mấy giờ không quan trọng, quan trọng là giờ nếu tôi nằm tiếp sẽ bị sốc nhiệt mất.

Tôi thử đẩy cánh tay Lục Hi ra khỏi người tôi, nhưng cho dù đang trong giấc ngủ anh ấy vẫn cảm thấy được. Tôi vừa cử động một chút, anh ấy lập tức siết chặt cánh tay của mình lại, một chân theo sát không do dự gác lên đùi tôi.

Dù cảm động trước hình ảnh anh ấy ngay cả khi ngủ rồi vẫn để ý tới tôi.

Nhưng vào cái thời điểm người nóng muốn chết thì quả là dễ khiến con người thấy bực bội.

Sau khi hít thở sâu nhiều lần, tự nhủ với lòng bây giờ Lục Hi đang ngủ say không nên đánh thức anh ấy dậy, tâm tình mới hồi phục lại đôi chút.

Nhưng tôi không thể tiếp tục chìm vào giấc ngủ được, trời nóng đến mức tôi rất muốn chui ra khỏi chăn bông, bật điều hòa lên rồi nằm ngủ tiếp cho đỡ nóng, nhưng tôi không cử động được.

Tiếng hít thở của Lục Hi kề sát bên tai tôi, dài và đều, có thể thấy đang ngủ rất say.

............

Tại sao chỉ có mình tôi tỉnh vì nóng.

—— Chẳng lẽ nhiệt độ cơ thể của nữ cao hơn namlà sự thật? Nhưng tôi không hề thấy người Lục Hi mát tí nào, đúng hơn vì bị anh ấy nằm sát rạt, cảm giác người anh ấy như cái bàn ủi vậy.

Ai bảo con người là động vật có nhiệt độ ổn định, hiện tại bị anh ấy quấn lấy nóng bỏng cả người, cho dù có thích anh ấy cũng không thể khiến mình mát lên được.

Tôi nằm một lúc mà đầu óc trống rỗng, lòng bồn chồn, vẫn chưa hạ nhiệt được.

Cân nhắc đến việc đánh thức Lục Hi dậy, nhưng cuối cùng lại không đành lòng, khi anh ấy nhắm mắt đi ngủ, khuôn mặt trông như một thiên thần, ý nghĩ đánh thức anh ấy khiến tôi cảm thấy tội lỗi.

Nhưng tôi phải tự cứu lấy mình.

Đầu tiên phải tìm cách để anh ấy bỏ chân ra khỏi người tôi.

Tôi mò mẫm đưa tay xuống, chạm vào đùi anh, thử thăm dò đẩy sang bên kia.

Không có phản ứng gì. Tôi đẩy chân anh ấy ra xa thêm chút nữa, cuối cùng đã giải phóng được một chân của mình, ngay lập tức đạp tung một bên chăn ra, trong nháy mắt cảm giác mát mẻ lập tức ùa vào khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.

Bởi vì có một bên chân trở nên mát mẻ, tâm tình của tôi đã tốt lên rất nhiều, sự kiên nhẫn cũng tăng lên.

Lay lay, xê dịch, ma sát ra bên ngoài từng chút một.

Bạn trai tôi là một tên bệnh kiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ