Chương 34 (2)

2K 139 11
                                    

Trans: Meng Dịu

Nếu muốn tôi làm một cái sandwich, tôi sẽ làm như thế nào?

Đầu tiên sẽ là một miếng thịt hun khói, một lá rau xà lách, một ít sốt cà chua, sau đó hai lát bánh mì để kẹp lại, thế là hoàn thành.

Nhiều hơn nữa thì sẽ nhớ bỏ thêm một quả trứng chiên vào thôi.

Không phải do tôi làm biếng mà vì ở phương diện này đầu óc tôi rất tệ, kiểu như có người đưa tôi một cái sandwich mua ở của hàng tiện lợi thì bên trong nó có thịt gà, rau diếp, trứng, dưa chuột là chuyện rất bình thường. Nhưng bảo tôi tự mua đồ về để làm sandwich thì não tôi sẽ bốc khói luôn.

Chuyện này tôi đã chứng thực rồi, khi bố tôi dạy tôi nấu ăn, vì chỉ được dạy là cà chua xào trứng nên không biết được cà tím xào cải với cà chua cũng ngon.

Có lẽ là vì khả năng ẩm thực của tôi gần như bằng 0, không làm ra được món nào đặc biệt ngon nhưng cũng không làm món nào quá tệ.
Cũng có những lúc tôi đã nghĩ liệu có phải khả năng nấu ăn của tôi đã bị Lục Hi hút mất rồi hay không, vì tôi gần như không thể nên duyên với nấu ăn được. Phải chăng ông trời không nỡ nhìn chúng tôi chết đói trong đống đồ ăn mua ngoài nên mới nhét cái kỹ năng vốn là của tôi vào người Lục Hi.

Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, tôi không thể nấu ăn đều tại Lục Hi hết.

Khi trước bố dạy tôi nấu ăn, lúc đang cắt dưa chuột không may bổ trúng ngón tay, Lục Hi nhìn thấy xong trầm cảm hơn 2 tuần, mãi đến khi ngón tay tôi hoàn toàn lành lại và không để lại sẹo, tâm trạng anh ấy mới tốt lên.

Anh ấy không cho tôi cầm dao, cũng là vì lo sợ tôi sẽ bị thương, còn nghĩ tôi vi phạm lời hứa với anh ấy nên mới tức giận giữ chặt tay tôi lại.

Từ đó về sau tôi đã tự cho phép bản thân đắm chìm trong trụy lạc, có dù bố tôi có năn nỉ ỉ ôi nào là học nấu ăn là chuyện tốt các thứ thì tôi cũng chỉ xắn tay ngồi xổm trong bếp rửa bát, không hề đụng đến dao thớt nữa.

Nhìn tôi vô dụng như vậy mẹ tôi cũng tức tím người, nhưng đâu còn lựa chọn nào khác.

Nếu có vết thương nào đó trên tay, tôi tuyệt đối giấu không nổi với Lục Hi, đến lúc đó chỉ có một chữ thôi "thảm".

"Lục Hi."

"Hửm?"

"Em có linh cảm cái này mà ăn vô là hết nước chấm luôn..."

Tôi ở bên cạnh giúp Lục Hi khuấy một nồi cà chua trộn dưa leo- dưa leo thái hạt lựu trộn với cà chưa thái lát, thêm giấm trắng cùng muối tiêu, sau khi trộn đều lên sẽ toát lên vị bùi bùi rất hấp dẫn.

"Bây giờ chưa được ăn, kiểm tra sức khỏe xong đã, cái đó để kẹp vào trong sandwich."Lục Hi liếc nhìn tôi, xoa đầu an ủi rồi cầm lấy cái nồi trong tay tôi, "Không cần trộn nữa, như vậy là được rồi, nhìn nữa chỉ thêm thèm thôi."

"...Gì cơ, cái này là để kẹp vào sandwich á?" Tôi còn tưởng là làm salad chứ.

"Đúng vậy, em không thích ăn rau diếp, cà chua và dưa chuột để như thường thì hay bị rơi ra nên anh nghĩ trộn lên như này sẽ tốt hơn."

Bạn trai tôi là một tên bệnh kiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ