Chương 11 (2)

5.3K 428 23
                                    

Edit: Xám
Beta: hua084

Buổi sáng kiểm tra hai môn.

8 giờ đến 10 giờ kiểm tra Ngữ Văn, 10 rưỡi đến 12 giờ rưỡi kiểm tra Toán học, giữa hai môn có nửa tiếng để nghỉ giải lao.

Tiếng chuông vang lên cũng vừa lúc tôi viết xong văn, đến thời gian kiểm tra lại lần cuối cũng không có, bài đã bị thu mất.

Nhưng tôi không thấy tiếc nuối gì, vì cái môn Ngữ Văn này đối với tôi mà nói kiểm tra xong cũng vô dụng.

Hiện tại việc quan trọng nhất chính là chạy nhanh ra ngoài đón Lục Hi.

Giáo viên coi thi ở trên bục giảng đếm số bài thi, xác nhận số lượng bài thi không thiếu thì ra hiệu cho chúng tôi được phép giải lao. Không khí trong phòng thi đang căng cứng yên tĩnh bỗng chốc tiêu tan.

Tôi nhanh chóng đứng dậy trốn khỏi Lâm Linh ngồi phía trước, che lỗ tai xuyên qua một đống âm thanh trả lời đáp án ABCD, mở cửa sau của lớp học chạy về phía lối vào của khu dạy học.

Gần như là vừa đi ra ngoài, thì thấy được bóng dáng của Lục Hi từ hướng đấy chạy tới.

Lúc này sẽ không có nhóm học sinh nào chạy ra ngoài khu dạy học —— bên ngoài trời lạnh, hơn nữa chỉ có nửa giờ nghỉ giải lao, phần lớn mọi người đều vội vàng đi WC và giành giật từng giây từng phút để ôn tập hai môn thi tiếp theo.

Vì thế Lục Hi rất dễ dàng ôm tôi vào lòng.

"Cậu ra ngoài ít nhất cũng phải khoác thêm cái áo chứ." Tôi vỗ nhẹ mặt cậu, thật lạnh. Vì thế tôi đặt hai tay lên má cậu, kết quả lại bị hai tay Lục Hi nắm lấy.

...... Trong phút chốc tôi bỗng cảm thấy như đang kẹp một cái hamburger.

"Không sao đâu, cũng không lạnh lắm." Lục Hi cười tủm tỉm, nói một câu rồi thở ra một hơi khí trắng, "So với việc này, chạy tới ôm cậu vẫn là quan trọng nhất!"

Tôi không hỏi Lục Hi thi ra sao, đây cơ bản là một câu hỏi vô nghĩa; Lục Hi cũng không hỏi tôi thi như thế nào, nhưng tôi biết cậu có thể từ trên mặt tôi trên nhìn ra.

Cậu ôm tôi, cọ cọ mặt sau đó thở dài một hơi thật sâu: "Mới thi xong một môn......"

Tôi vỗ nhẹ gáy cậu: "Ừm, hiện tại không có cách nào cả, lúc thi, tớ cũng rất nhớ cậu."

Nhớ nhung thì phải nói, ở chung với Lục Hi rụt rè là vô dụng nhất.

"Cậu nhớ tớ? Thật sự á!" Lục Hi chớp chớp mắt, vui sướng cười rộ lên, "Khi nào? Lúc làm đến câu bao nhiêu thì cậu nghĩ gì về tớ?"

"Tớ nhớ không nữa, rất nhiều lúc đang làm bài thì tớ nghĩ về cậu, lo lắng cậu ở phòng kia làm bài thi như thế nào."

"Lo lắng...... Thật tốt, tớ không muốn cậu lo lắng cho tớ, thế nhưng khi cậu lo lắng cho tớ thì tớ lại rất thích." Lục Hi thở dài, nghe có vẻ cực kì thỏa mãn.

Hiện tại nếu không thừa dịp mà an ủi Lục Hi cho tốt, nói không chừng môn thi kế tiếp cậu ấy sẽ làm ra tình huống gì đấy cũng nên. Tôi biết rất rõ, đối với cậu mà nói, "Thời gian đáng lẽ phải ở bên nhau" đột nhiên phải tách ra, còn phải tách ra tận hai tiếng, gần như mỗi giây mỗi phút cậu đều cảm thấy bực bội bất an —— vì chuyện này cũng giống như một thứ gì đó đột nhiên nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu vậy.

Bạn trai tôi là một tên bệnh kiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ