Chương 26 (1)

2.9K 216 13
                                    

Edit: Xám

Hôm nay bố tôi phải đi công tác trong ba ngày đến thứ sáu mới về.

Chuyện này không sao.

Hôm qua mẹ tôi đi công tác cũng thứ sáu mới về.

......Chuyện này liền có vấn đề.

Hai người đều đi công tác, vậy có nghĩa trong vòng ba ngày tới sẽ không có ai ở nhà.

Tôi không nói sai, bao gồm cả tôi, nhà tôi sẽ không một bóng người.

Bởi vì Lục Hi sẽ không để tôi ở nhà một mình, vào những lúc như thế này, cậu ấy sẽ trực tiếp kéo tôi sang nhà cậu ấy ở.

Giống như việc bố mẹ tôi đã quen việc Lục Hi hay tới ăn trực, bố mẹ Lục Hi cũng đã quen với việc tôi thi thoảng lại đến ăn cơm và ngủ lại qua đêm. Cái tốt của việc có hàng xóm sát vách hiểu rất rõ nhau là đây, không cần hỏi han khách sáo, không cần ngại ngùng chuyện gì.

Sau khi biết tôi sẽ ở nhà cậu ấy ba ngày, mà sau thứ sáu là cuối tuần nên có thể được ở thêm hai ngày nữa. Lục Hi rơi vào trạng thái vui đến mức lâng lâng cả người, cậu ấy luôn thường trực một nụ cười trên môi. Ngoài ra còn cứ nắm lấy tay tôi, thi thoảng lại bất thình lình giơ bàn tay tôi lên nhẹ nhàng lắc lư rồi hôn nhẹ lên ngón tay. Tiếp đó liền lộ ra nụ cười quyến rũ, tay kia chống cầm nghe giảng.

......Cũng mệt cho thầy giáo khi phải cố làm lơ cậu ấy. Đây có phải là đặc quyền của học sinh xuất sắc?

Bởi vì tay phải bị Lục Hi nắm, tôi lại không thuận tay trái, vậy nên tôi đành phải dùng tay trái chống cằm cố gắng nghe giảng.

Liếc mắt nhìn Lục Hi một cái thì tôi đã thấy cậu ấy chuyển tầm mắt mình sang ngắm tôi.

Rồi cậu nở nụ cười rực rỡ, sự vui sướng dạt dào không thể che giấu được, đôi mắt sáng lấp lánh, trong veo khiến cho trái tim tôi mềm nhũn.

Tuy rằng đã thừa biết cậu ấy sẽ rất vui vẻ, cực kỳ vui vẻ. Nhưng mỗi lần nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của cậu, tôi vẫn sẽ không kìm được mà cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Hôm nay tiết học trông thì có vẻ dài nhưng lại khá ngắn. Chờ đến lúc tan học, Lục Hi đã nóng lòng kéo tôi ra khỏi lớp —— thậm chí cặp sách của tôi đã được cậu ấy thu dọn xong từ lâu.

"Tiểu Nhạc, buổi tối cậu muốn ăn gì?" Cậu ấy hưng phấn hỏi, giống như một cậu nhóc đang phiền não không biết nên mang đồ ăn vặt gì cho chuyến du xuân sắp tới.

"Ăn gì cũng được, cậu nấu cái gì tớ ăn cái đấy."

Ở nhà Lục Hi, người nấu ăn giỏi nhất và gần như là người duy nhất biết nấu ăn —— chính là Lục Hi. Bố mẹ cậu ấy đều là những người không hay nấu ăn, họ thường lựa chọn ra ngoài ăn cơm hoặc gọi đồ về nhà. Lời giải thích của Lục Hi cho chuyện này là vì cả hai quá đam mê sự nghiệp, tinh thần và thể lực không đủ dùng, họ cũng không có ý định dành thời gian cho chuyện củi gạo mắm muối, thế nên luôn ứng phó qua loa.

Bạn trai tôi là một tên bệnh kiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ