Edit: Xám
"Còn bao xa?" Mẹ bình tĩnh đặt câu hỏi.
"......Đường tới sân bay bị tắc, chắc khoảng 20 phút nữa mới tới." Tôi lo lắng nhìn chằm chằm cái lộ tuyến màu đỏ trên bản đồ Baidu, "Về lý thuyết, chúng ta có thể tới sân bay trước năm phút."
"Trời ạ sao lại đông thế cơ chứ......Biết thế đi sớm cho rồi!" Sự bình tĩnh của mẹ trong phút chốc vỡ òa, nhưng cũng chỉ vỡ ào trong giây lát, mẹ nhanh chóng điều chỉnh lại tâm lý, "Không không không......Bình tĩnh nào, sớm hơn năm phút còn hơn muộn năm phút, chúng ta dùng hết sức vẫn kịp chạy tới, may hôm nay tôi không có đi giày cao gót."
"Đừng nóng, đừng nóng, lo lắng bây giờ cũng vô ích, tới nơi rồi tính sau." Bố trấn an mẹ.
"Không vấn đề gì, chú dì với Tiểu Nhạc xíu nữa đưa chứng minh thư cho cháu, cháu chạy vào checkin, hẳn là vẫn kịp." Lục Hi bình tĩnh trấn an tất cả mọi người trong xe, cậu còn rất tự tin mỉm cười nói, "Năm phút là đủ, cháu chạy rất nhanh."
Nụ cười của Lục Hi thành công chọc cười mẹ tôi: "Đúng đúng, Lục Hi chạy trước, cháu chân dài chạy nhanh hơn, chút nữa xuống xe để bọn dì cầm hành lý của cháu, cháu không cần động vào cứ mở cửa xe ra rồi chạy!"
Hàng ghế sau xe taxi có mẹ, tôi và cả Lục Hi, tôi ngồi giữa, Lục Hi ngồi ở phía cửa xe bên phải, tình cờ thuận tiện cho việc xuống xe.
Tôi bóp bóp cánh tay cậu, rất có da có thịt: "Cố lên."
"Rõ." Cậu vừa nói vừa xoay cánh tay, "Chỗ này bóp sướng hơn."
Tôi lén lút đưa ngón tay lên phía trên, nhẹ nhàng gãi da cậu, cả người Lục Hi đột nhiên run lên, cậu vừa dùng sức cắn môi nhịn cười, vừa dùng ánh mắt bất lực nhìn tôi nhưng không hề có ý tứ ngăn tôi lại.
Tôi thu tay về, vỗ đùi cậu: "Đi đi, đồng chí Lục Hi, tổ chức tin tưởng anh."
Lục Hi giơ tay chào kiểu quân đội: "Vì nhân dân phục vụ."
Chiếc xe tiếp tục nhích dần về phía trước, tôi tiếp tục nhìn chằm chằm vào chấm nhỏ màu xanh lam trên bản đồ Baidu: "Mười sáu......Còn mười lăm phút! Vẫn kịp!"
"Đừng nhìn, coi chừng say xe." Lục Hi tắt màn hình di động của tôi rồi bật mở bản đồ Baidu trên điện thoại mình để theo dõi lộ trình.
Cậu ấy không nói tôi còn không có cảm giác gì, cậu ấy vừa nói xong tôi liền cảm thấy có chút đau đầu.
Thuận thế dựa người vào cậu, cậu nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu tôi.
Xe taxi đi qua trạm thu phí, đường đột nhiên thoáng đãng hẳn, xe cũng dần tăng tốc.
"Sao lại thế chứ, vì một cái trạm thu phí mà gây ùn tắc tới vậy?" Bố khó hiểu nói.
"Bởi hôm nay là ngày trước 1/5 nên người đến sân bay hẳn là không ít, ai cũng lái xe, mà xe nhiều thì khi đi qua trạm thu phí sẽ bị chậm lại." Ông cụ Lục Hi phân tích, một tay vẫn đang xoa huyệt Thái Dương tôi.
"Có lý." Mẹ gật đầu, trong lòng cảm khái nói, "Sao cháu thông minh thế không biết nữa."
"Không đâu, cháu chỉ đoán thế thôi." Lục Hi mỉm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn trai tôi là một tên bệnh kiều
Romance☁️Tác giả: felsy ✨Thể loại: Hiện đại, ngôn, sủng, chiếm hữu, HE, Nam chính ôn nhu bệnh kiều cố chấp độc chiếm x Nữ chính ôn nhu ✨Nhân vật chính: Tề Tiểu Nhạc, Lục Hi ✨Tình trạng bản gốc: Hoàn thành ( 43 chương nhưng chính xác là 80 chương + 13 chươ...