Chương 12

5K 416 35
                                    

Edit: Xám
Beta: Tiểu Hạ

Xe taxi vô cùng im lặng.

Lâm Linh ngồi ở ghế phụ, tôi với Lục Hi ngồi ghế sau.

Lục Hi từ khi lên xe liền ngoan ngoãn dựa vào người tôi. Trông có vẻ như cực kỳ mệt mỏi mà nhắm mắt ngủ say. Tôi vòng tay qua vai cậu, bàn tay xoa đầu cậu hết lần này đến lần khác. Cậu ấy rất thích tôi xoa đầu như thế này.

"Tiểu Nhạc." Lâm Linh không quay đầu lại, bỗng nhiên mở miệng, "Tớ hôm nay muốn biết cậu thật sự nghiêm túc đấy à...thích trị giá bao nhiêu tiền? Đáng để cậu đem chính mình bồi trên người hắn ta sao?"

Tôi theo bản năng mà nắm chặt tay, cúi đầu nhìn nhìn Lục Hi.

Cậu vẫn nhắm mắt, hít vào thở ra đều đều, lông mi giống hai mảnh quạt nho nhỏ đính trên mắt cậu.

Tôi luôn biết rằng ngoại hình của Lục Hi nằm ở hạng A trở lên, cũng nghĩ rằng bản thân đã quen với nó, nhưng vào thời điểm không hợp lí này. Tôi thế mà lại không thèm quan tâm, trầm trồ vẻ đẹp trai của cậu.

Xác nhận Lục Hi ngủ rồi, tôi có chút yên tâm, hạ giọng trả lời Lâm Linh: "Mình cũng nghiêm túc mà trả lời cậu, Lục Hi có giá trị rất là nhiều."

"Nhưng cậu ta rất đáng sợ."

"Lục Hi quả thật có một mặt đáng sợ." Tôi tiếp tục nhẹ nhàng xoa đầu Lục Hi, để Lục Hi có thể ngủ thoải mái, "Nhưng chuyện ấy cũng không có nghĩa là cậu ấy đáng sợ."

"Tớ nói...... Loại người như cậu ta rất nguy hiểm, cậu thật sự hiểu chứ?" Lâm Linh giọng nói bỗng trở nên nôn nóng, nghẹn ngào, "Nói không chừng cậu sẽ bị tổn thương bởi những việc làm của cậu ta, sức lực để khóc cũng không có."

Tôi bỗng nhiên sinh ra một loại tâm lý gà mẹ bảo vệ con.

"Cậu chỉ mới thấy một mặt đáng sợ mất đi khống chế của cậu ấy, cho nên cậu cảm thấy Lục Hi đáng sợ và nguy hiểm. Nhưng sao cậu có thể coi đây là một mặt duy nhất của Lục Hi chứ? Mỗi người đều có một mặt đáng sợ, khác ở chỗ là có bị kích thích lộ ra hay không. Cậu có dám nói cả đời này mình sẽ không hận ai đó tới mức muốn bóp chết không? Tớ cũng không dám nói."

"......Cậu đúng là kì quái." Lâm Linh lầm bầm, tôi nghe giọng nói ấy cảm thấy của cô ấy chắc hẳn là đang bĩu môi.

"Có kỳ quái hay không cũng chẳng sao, Lục Hi thích là tốt." Tôi không quan tâm mà mỉm cười.

Lâm Linh quay đầu lại, hai tay víu lấy ghế dựa, xoắn xuýt nhìn tôi một lúc, rồi lại nhìn qua Lục Hi: "Cậu ấy thật sự...... Thích cậu sao?"

"Thích." Tôi nói, cảm giác giọng nói chính mình tự nhiên mềm mại hẳn lên, "Cậu ấy thích tôi hơn bất kì ai khác." Và tôi so với bất kì ai cũng hiểu rõ điều này hơn.

"Nhưng đó chỉ là tính chiếm hữu?"

"Thứ nhất, nó không chỉ là chiếm hữu. Thứ hai, chiếm hữu sao lại không được coi là thích? Thứ ba, cậu nghĩ sao thì nghĩ, chuyện Lục Hi tớ tự biết tính toán."

Bạn trai tôi là một tên bệnh kiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ