Chương 7 (2)

7K 517 18
                                    

Editor: Xám

Chuyện này xảy ra khi nào?

Có lẽ khi học tiểu học, lớp 4 hoặc lớp 5. Nói chung khi ấy vẫn là một đám nhóc mới lớn, độ tuổi dễ nổi loạn nhất, ngỗ nghịch nhất.

Lúc ấy Lục Hi không giống như bây giờ, có thể khống chế tốt cảm xúc chính mình, đem bản thân che dấu, hoàn toàn làm theo những chuyện đại đa số người khác làm, cuộc sống trôi qua bình yên.

Không bằng nói, vì trước đây tôi cái gì cũng không hiểu, thế nên luôn vô thức nuông chiều cậu ấy —— cậu ấy càng ngày càng trở nên buông thả, cũng càng thêm không kiêng nể gì. Lúc ấy, tôi chỉ cần rời khỏi tầm mắt cậu một chút, hoặc có chút không đồng tình với cậu, cậu ấy liền trở nên rất đáng sợ, dùng mọi thủ đoạn để đe dọa tôi.

"Tiểu Nhạc, cậu không được nhìn người khác, cậu không thể không nghe tớ nói, cậu không thể cách tớ quá xa, như vậy tớ sẽ rất không vui......"

Đấy là thời điểm duy nhất tôi sợ hãi cậu ấy, thật sự rất sợ hãi, sợ đến mức có khoảng thời gian đặt đầu đi ngủ tôi đều mơ phải.

"Cậu là của tớ, cậu là của tớ, chỉ của duy nhất tớ......Tại sao cậu không thể chỉ ở cạnh bên mình tớ......."

Trong giấc mơ, Lục Hi luôn khóc, trong lúc khóc cậu dùng một con dao đâm thủng ngực bản thân.

Đối với tôi ở cái tuổi đó, loại ác mộng này quá mức khủng khiếp, tôi thậm chí không dám nói cho bố mẹ, nhưng lại càng không dám nói cho Lục Hi biết. Đoạn thời gian đó tinh thần tôi vô cùng sa sút, đi học luôn thất thần, bài tập cũng không làm, thi thoảng lại khóc đến cuồng loạn.

Lục Hi rất không thích tôi khóc, cậu ấy luôn bắt tôi phải nói lý do tôi khóc, tôi không nói, cậu ấy sẽ càng khó chịu, nghiến răng, nắm chặt cổ tay tôi, thậm chỉ là bóp cổ tôi uy hiếp tôi nói, không nói cậu ấy liền dứt khoát bóp chết tôi.

Nhưng không biết vì sao, mỗi lần như vậy, cậu ấy bỗng nhiên sẽ buông tay, cảm xúc trở nên âm u u lẫn mù mịt, đến nỗi cậu ấy sẽ khóc lóc, đặc biệt đau đớn.

Tôi không dám hỏi cậu ấy chuyện gì đã xảy ra, vì tôi có một cơn ác mộng mới —— Lục Hi ở trong mộng sống sờ sờ bóp tự mình bóp chết chính mình.

Mà để chấm dứt đoạn thời kia, là một cái bạt tai, một hồi bộc phát tới khóc và một vết sẹo xấu xí tồn tại mãi mãi.

"Tớ rất khó chịu.....Tớ không biết vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì Tiểu Nhạc cậu rõ ràng là ở bên cạnh tớ, nhưng tớ vẫn rất khó chịu......Tớ luôn nằm mơ, mơ thấy cậu biến mất, tớ không thể tìm thấy cậu......Tớ ghét cậu khóc, mỗi lần cậu khóc, tớ cũng muốn khóc theo......"

Rốt cuộc không chịu nổi tình huống áp lực này, tôi tâm tình tuyệt vọng quyết định bất chấp tất cả cho Lục Hi một cái tát, hướng cậu gào lên, nhưng kết quả lại là, lần đầu tiên tôi nghe được cậu ấy nói như vậy.

Không phải uy hiếp, cũng không phải ép buộc, cậu thoạt nhìn giống y bộ dáng khóc lóc ở trong giấc mơ của tôi, khổ sở lại yếu ớt.

Bạn trai tôi là một tên bệnh kiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ