Chương 33 (4)

2.5K 170 20
                                    

Translate: Dịu Meng + Xám

............

Đứng ở ngoài cửa phòng bệnh, Quan Nghiên không nhúc nhích nổi một bước chân.

Cô nên vào thế nào? Hiện tại vẫn kịp, hay là quay đầu bỏ đi mới là lựa chọn tốt nhất?

Nhưng đã quá muộn để quay xe rồi, cô đã hỏi Lâm Tinh Hàm ở chỗ nào —— mặc dù Lâm Tinh Hàm đã đưa địa chỉ bệnh viện cho cô mà không nói thêm một lời nào. Kết quả cô liền phi như điên đi mua vé chuyến xe gần nhất rồi lao tới đây.

Đúng hơn là do đối phương chẳng nói chẳng rằng khiến cô tự dưng cảm thấy có lỗi.

Đang rối rắm, cửa phòng bệnh đột nhiên mở, một cô gái tóc xoăn xinh đẹp đi ra, liếc cô một cái rồi bỗng dưng kêu "A": "Chị là Quan Nghiên!"

"......Hả? Là tôi, xin hỏi cô là......"

Cô gái trực tiếp cắt ngang lời Quan Nghiên: "Chị đến rồi! Em còn tưởng chị thật sự đã quên anh trai em chứ! Chị mau vào gặp anh ấy đi, vừa đúng lúc bên trong không có ai, em không làm bóng đèn của hai người đâu. Đừng cãi nhau với anh trai em nha, anh ấy bị ốm giờ mới đỡ được đôi chút thôi!"

Nói xong cái liền đẩy Quan Nghiên vào phòng. Cửa phòng đóng lại, Quan Nghiên thậm chí còn nghe thấy tiếng bước chân và giọng nói líu lo của cô gái dần đi xa: "Tiểu Nhạc đúng là người tốt —— Tiểu Nhạc là tốt nhất ——"

Nhưng cô không có thời gian để ý trong lời nói của đối phương có nhắc tới em họ mình.

Bởi vì Lâm Tinh Hàm đang ngồi dựa người trên giường bệnh, kính cũng không đeo chỉ yên lặng nhìn cô.

Sau khi đeo kính vào, ánh mắt Lâm Tinh Hàm rất bình lặng nhưng ẩn chứa một áp lực khiến người ta gần như ngẹt thở.

Quan Nghiên theo bản năng nắm chặt tay mình —— cho tới bây giờ, cô vẫn không có cách nào mắt đối mắt với Lâm Tinh Hàm. Nếu nhìn quá lâu, cô sẽ có cảm giác sợ hãi mình sẽ bị trói chặt lại.

Lâm Tinh Hàm không nói lời nào, chỉ nhìn cô.

Quan Nghiên mím môi cố gắng nặn ra một câu: "Sức khỏe thế nào rồi?"

"Cũng đỡ rồi, nhưng vẫn cần nghỉ ngơi thêm một thời gian."

"......Sao lại nhập viện?"

"Làm việc quá sức, suy dinh dưỡng, ăn uống linh tinh nên rối loạn tiêu hóa, còn có  sốt cao." Lâm Tinh Hàm từ tốn nói từng điều một như đã thuộc lòng.

Anh ta nhìn Quan Nghiên, chợt nở nụ cười: "Lại đây ngồi đi, đừng có đứng nữa. Em tới thăm anh làm anh rất vui."

Nụ cười thuần khiết đó làm Quan Nghiên không nỡ nhìn.

Trước giường bệnh chỉ có một cái ghế dựa, Quan Nghiên ngồi xuống, Lâm Tinh Hàm lại mở phích nước, cầm cốc giấy rót cho cô một cốc nước rồi đưa sang: "Nước có hơi nóng, uống từ từ thôi."

Cốc nước trên tay như có sức nặng ngàn cân.

Quan Nghiên yên lặng đặt cốc nước sang cái bàn bên cạnh, rũ mắt tránh ánh nhìn của Lâm Tinh Hàm: "Sao sức khỏe của anh lại tệ như thế? Bận lắm sao?"

Bạn trai tôi là một tên bệnh kiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ