Edit: Xám
Khi tôi đẩy cửa bước vào thì cả phòng đã im lặng, trông hai người đều rất tức giận nhưng không ai mở miệng nói thêm câu nào nữa. Chú Lục Vĩnh Thăng im lặng nhìn tôi rồi đẩy cửa bỏ đi.
"Dì." Tôi đặt hộp cháo lên tủ đầu giường, kéo cái bàn nhỏ trên giường bệnh lên, "Lục Hi mua cháo cho dì, nhân lúc còn nóng dì mau ăn đi ạ."
"Hả? Lục Hi đã quay về rồi à, cái thằng nhóc này, còn không thèm đi vào." Dì An Kì bĩu môi, "Làm phiền Tiểu Nhạc rồi."
"Cậu ấy đứng ở bên ngoài." Tôi nói, trong lòng đột nhiên dâng lên một cơn tức giận, thậm chí tôi còn không muốn mất thời gian kiềm chế nó, "Cháu bảo Lục Hi đừng vào để cháu thay cậu ấy mang vào là được."
"À, ra là vậy." Dì An Kì gật đầu, tỏ vẻ như 'Dì đã biết'.
Sự tức giận bốc lên, trong phút chốc biến thành đau lòng.
"......Dì." Tôi chống tay lên bàn nhỏ, cố gắng kiềm chế giọng điệu, "Vừa rồi những lời dì nói, ban đầu không hề muốn sinh Lục Hi ra, những lời này Lục Hi đứng ngoài cửa đều nghe thấy hết rồi."
"Hả?" Dì An Kì khó hiểu nhìn tôi, mày nhíu lại, "Dì không hề nói những lời này, làm sao dì có thể nói vậy được."
"Dì có nói, lại còn nói rất lớn, Lục Hi nghe rất rõ." Vì không muốn Lục Hi đứng ngoài cửa nghe được nên tôi hạ giọng xuống thấp đến mức chỉ có tôi và dì An Kì nghe thấy.
Không tức giận là không có khả năng, hơn nữa tôi còn nhận thấy cơn tức giận này đang dần chuyển thành những nhát dao có thể gây nên tổn thương, nhưng tôi không hề có ý định ngăn nó lại.
"Chính miệng dì vừa nãy nói, dì nói không muốn ở bên chú, nếu không phải vì Lục Hi thì dì đã sớm ly hôn rồi. Hồi trước vốn dì đã muốn bỏ Lục Hi nhưng do chú khăng khăng muốn giữ lại cậu ấy."
Tôi gằn từng chữ, chậm rãi nói. Từng câu từng chữ được nói ra hết sức rõ ràng, có thể nhận ra nhờ vẻ mặt kinh ngạc của dì An Kì.
Đây là chuyện gia đình của Lục Hi, tôi không nên quan tâm tới. Đây là trưởng bối phải biết thể hiện sự tôn trọng —— cái này gọi là "Quy tắc", tôi gần như không bao giờ để ý tới. Phần lớn thời điểm vì không thèm để ý nên tôi rất tuân thủ. Nhưng một vài thời điểm, vì không thèm để ý nên đến cả cái tất yếu cần tuân thủ, tôi cũng không có.
"Thuận miệng nói xong liền quên hết, cứ tức giận là dì phát tiết hết ra. Nhưng còn tâm trạng của Lục Hi, dì chắc hẳn không thèm quan tâm tới nhỉ?"
Tôi hơi cúi đầu xuống, nhìn thẳng vào mắt dì An Kì.
Loại ác ý đó xuất phát từ tận đáy lòng tôi, nó thôi thúc tôi gây thương tổn người khác.
"Nếu dì cứ luôn thuận miệng gây tổn thương người khác, nói xong thì cứ thế quên hết sạch, thì cả cuộc đời này dì sẽ chẳng hòa hợp được với bất kì ai đâu, có kết hôn thêm vài lần nữa thì kết quả sẽ vẫn vậy thôi."
Dì An Kì mở to đôi mắt, nhìn tôi với vẻ mặt không thể tin được: "Sao cháu có thể nói như thế được?!"
"Cháu có thể." Tôi trả lời không chút do dự, "Cháu biết mình đang nói cái gì, cũng biết những lời này sẽ khiến dì tổn thương, nhưng so với việc dì làm tổn thương người khác trong vô thức thì tốt hơn nhiều."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn trai tôi là một tên bệnh kiều
Romance☁️Tác giả: felsy ✨Thể loại: Hiện đại, ngôn, sủng, chiếm hữu, HE, Nam chính ôn nhu bệnh kiều cố chấp độc chiếm x Nữ chính ôn nhu ✨Nhân vật chính: Tề Tiểu Nhạc, Lục Hi ✨Tình trạng bản gốc: Hoàn thành ( 43 chương nhưng chính xác là 80 chương + 13 chươ...