Chương 34 (1)

2.6K 172 30
                                    

Editor: Xám

Khám sức khoẻ.

Đây là sự kiện Lục Hi cực kì không thích.

Theo thông lệ, trường học sẽ tổ chức khám sức khoẻ mỗi năm một lần, sắp xếp vào cuối học kỳ ngay trước nghỉ hè.

Theo góc độ nhiệt độ, miền Bắc vào tháng 6 không nóng cũng không lạnh, hầu hết chúng tôi đều đổi sang đồng phục mùa hè nên khi yêu cầu cởi đồ để lấy máu khám sức khỏe cũng không quá khó khăn. Vốn khám sức khỏe là xếp hàng chờ theo danh sách, nhiệt độ không khí thoải mái rất quan trọng.

Về các phương diện khác, ngoại trừ ôn tập cho bài kiểm tra cuối kỳ ra thì không còn chuyện gì, bỏ ra mấy buổi sáng để khám sức khỏe thì vừa chuẩn.

Lý do làm vào buổi sáng là bởi các buổi khám sức khỏe định kỳ do trường sắp xếp lần nào cũng lấy máu. Vì lấy máu nên sáng phải để bụng rỗng, khám xong thì tranh thủ giữa giờ đi ăn chút gì đó.

Trong các hạng mục kiểm tra sức khỏe, Lục Hi không thích nhất chính là lấy máu —— hay là nói, phần lớn nguyên nhân khiến anh ấy ghét khám sức khỏe là vì lấy máu.

Không phải do thiếu máu mà chỉ đơn giản ghét cảm giác máu từ trong cơ thể bị rút ra.

"Một phần thuộc về mình bị lấy đi khiến anh cảm thấy khó chịu." Lục Hi nói với tôi.

Trái ngược với tôi, hạng mục khám sức khỏe tôi ghét nhất là chiều cao và cân nặng.

Chiều cao thì không nói, cái chính ở đây máy đo chiều cao cân nặng sẽ báo số cân nặng ra, mà âm thanh còn như cái loa phường.

Tôi véo cục thịt ở eo mình, có hơi chột dạ —— mùa hè, cảm thấy người mình ra rất nhiều mồ hôi nên buông lỏng chú ý đến cân nặng của mình. Lâu lắm rồi chưa cân, không biết lần này sẽ sốc tới mức nào đây?

Để tránh bị sốc trong quá trình khám sức khỏe, tôi quyết định tự cân ở nhà để chuẩn bị tâm lý trước.

Lục Hi nghe được suy nghĩ của tôi, lực chú ý từ vụ lấy máu dời sang đây: "Không đâu, Tiểu Nhạc em nhẹ cân đi rồi."

"Thật á?!" Tôi mừng rỡ xong lại nghi ngờ anh ấy chỉ đang an ủi tôi, "...... Sao anh biết được?"

Lục Hi theo bản năng duỗi tay ra, làm động tác ôm rồi nghiêng đầu cười tủm tỉm: "Anh cảm nhận được."

"......" Vậy chẳng lẽ mỗi khi cân nặng tôi thay đổi anh ấy đều biết hết?

"Không có vấn đề gì, cân nặng cũng chỉ lên xuống một chút thôi, em không có thay đổi tí nào." Lục Hi an ủi tôi, mặc dù tôi chẳng thấy được an ủi tí nào.

"Chẳng biết đến khi nào em mới gầy được như Quan Nghiên." Tôi thở dài.

Quan Nghiên rất gầy, từ nhỏ đã vừa cao vừa gầy, lớn lên thì trở thành một mỹ nữ thon gầy. Tôi chưa bao giờ thấy chị ấy phải vật lộn giảm cân hay kiểm soát chế độ ăn uống của mình, có lẽ đây là sự chệch lệch bộ gen giữa người với người.

Không phải tôi mong đợi mình sẽ gầy như thế, nhưng ít nhất nó không khiến tôi bận tâm tới là được.

"Em có muốn giống Quan Nghiên không?" Lục Hi nâng má, mỉm cười hỏi tôi.

Bạn trai tôi là một tên bệnh kiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ